Có lẽ chúng ta ai cũng đến với Đội vì 1 cái duyên nào đó, và tôi cũng vậy. Những ngày đầu năm nhất, lên được chốn xô bồ này mà nằm nhà quài thì cũng chán, rồi vô tình tìm đến Đội, được các chị giới thiệu rất nhiều về Đội, tự nhiên thấy thích, rồi thế là tự nhiên đến với Đội. Tôi vẫn còn nhớ như in về hôm sinh hoạt đầu tiên ấy, là cái cảm giác được xõa mình vào các trò chơi của Đội, cuối giờ còn ngồi vòng tròn hát hò, cầm tay nhau - cái cảm giác mà tôi chưa từng có trong 18 năm qua, nó gần gũi, thu hút tôi. Ngày qua ngày, sinh hoạt rồi sinh hoạt, cùng với đó là những lần được đi uống dừa tắc, được dzô dzô, được mời các anh chị, được ngồi vỉa hè uống 1 ly nước, tuy đơn giản mà sao thấy thân thuộc và vui lắm. Đúng là có những cái tình cờ và tự nhiên không thể đoán trước được.

Đến với Đội, là những ngày cao điểm của công tác tháng 1, là những ngày tất bật từ làm lẵng đến bán hoa cho dịp 8/3, là những ngày mà hầu như ngủ là điều xa xỉ đối với tôi. Rồi công tác tháng 4 cũng đến , A tự nhiên trở thành “nhà” vì gần như ngày nào tôi cũng xuất hiện ở đấy từ 8h sáng đến tận 10 giờ tối, nào là họp bàn ý tưởng, nào là chuẩn bị kĩ năng, nào là tập văn nghệ. Đó còn là khoảng thời gian tôi cũng cảm thấy có lỗi vì mãi quên gọi điện về cho ba mẹ, là những lần từ bỏ cuộc chơi với những đứa bạn thân. Phải nói là có những ngày mệt lắm chứ, mà mỗi lần mệt hay có ý nghĩ muốn từ bỏ thì trong đầu tôi lại nhớ đến câu nói của một người chị rằng “khi nào muốn từ bỏ, hãy nhớ đến mục đích ban đầu ta đến đây là để làm gì?”, vậy là tôi lại vực dậy và tiếp tục. Đến ngày phát thư mời đi công tác, tôi cũng chuẩn bị tinh thần là mình có thể sẽ ở nhà đấy, nhưng cuối cùng, trong vòng tròn ấy, giữa những bàn tay đan xen vào nhau đấy, cuối cùng tên tôi cũng được xướng lên. Ờ thì đó là chuyến công tác đầu tiên của tôi, nên có nhiều cảm xúc lắm, vui lắm.

Nhắc đến chuyến công tác ấy thì có nhiều điều để nói lắm. Hôm ấy ngồi trên xe, anh chị và các bạn đều hát rất vui vẻ nhưng riêng tôi, chẳng hiểu sao lúc đó tôi chỉ muốn nhắm mắt và lại cảm nhận từng câu chữ trong mỗi bài hát. Càng về đêm, tiếng hát chỉ còn là những âm thanh khẽ đan xen vào cái lạnh vừa đủ, dưới ánh đèn mập mờ của các anh chị lớn, nó cứ không ngừng và xuyên suốt màn đêm. Thoắt cái trời đã tờ mờ sáng, trước mắt tôi là một khung cảnh của đồi núi chập chùng phủ đầy sương sớm, của bản làng, của con đường đầy bụi đỏ như tôi đã từng thấy qua ti vi, vậy là đến chỗ công tác. Sáng hôm đó tôi được làm công việc của HC - mảng tôi chọn đầu tiên khi đăng kí tham gia Đội đó. Có làm mới hiểu HC thế nào, bận mà vui, nào là rửa thau, chậu, dao, rau các loại để kịp chuẩn bị bữa sáng. Cảm nhận đầu tiên của tôi về nơi này là “nước thì không có mà “đất đỏ” thì nhiều”, chưa kể còn leo lên leo xuống cái dốc trước trường, đúng là vẫn không sao quên được. Công tác này là lần đầu tôi làm lãnh đội – điều mà tôi chưa từng dám nhận trước đây, là những phút giây cầm trên tay chiếc loa thỏa sức “vẫy vùng” la hét cùng các em dưới sự hỗ trợ của những người đồng đội xung quanh, lúc ấy tôi cảm nhận được nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tôi, thế là cứ cháy cùng các em. Mà tiếc thay, cơn mưa ùa về làm mọi hoạt động phải thay đổi sớm hơn lịch trình, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi được thấy tinh thần của những người đồng đội, là những chiếc áo ướt đẫm vì mưa của các anh, các bạn và là những bài hát cổ vũ tinh thần của chị em nữa, mọi thứ cứ “trong veo” hòa vào nhau. Và rồi mưa cũng tạnh, chương trình văn nghệ vẫn diễn ra suôn sẻ, được tận mắt nhìn thấy những nụ cười thơ ngây của bọn nhóc phía dưới sân khấu, vui, vui lắm. Ấy vậy mà thời gian đâu cho tôi giữ trọn những khoảnh khắc này, rồi cũng đến lúc phải chia tay các em. Những câu hát bằng tiếng H'Mông đang ngân lên, nó êm dịu, bình yên, trong trẻo như con người và thiên nhiên nơi đây. Không những vậy, các em còn tập cho chúng tôi hát, rồi múa bài hát ấy nữa, các em vẫn ngồi đấy hát, vừa tiếng Kinh vừa tiếng Mông thay cho lời chia tay các anh chị. Cô bé má phính, em là một người tôi nhớ nhất khi nhắc về Đăk Nông. Và rồi tôi thấy những cái vẫy chào tạm biệt của các em dành cho chúng tôi. Trong tôi lúc ấy là sự luyến lưu, chỉ muốn quay trở lại chứ chẳng muốn rời xa…

Dù rằng kết quả của chuyến công tác có như thế nào thì với tôi nó cũng có những thành công nhất định vì đó là tâm huyết của tất cả mọi người, là cả một quá trình “lao động” hăng say của những người đồng đội, là cơ hội để mọi người và tôi nhận ra rằng, có đi cùng nhau thì mới hiểu nhau hơn. Cám ơn những người đồng đội đã luôn đồng hành cùng suốt chặng đường vừa qua, cám ơn Đội đã cho tôi những cảm nhận khó quên ấy và cuối cùng là lời cảm ơn dành cho một người chị luôn âm thầm, lặng lẽ giúp đỡ mọi người - chị hay động viên tôi và bảo với tôi rằng: “Chị tin em!” khi tôi e dè trước việc gì đó. Cảm ơn chị, chị HC đáng quý – chị NP.
Về thành phố ồn ào náo nhiệt rồi, công tác cũng qua, cũng không còn dán mặt lên A, không còn gặp mọi người thường xuyên nữa, tự nhiên tôi thấy mình rảnh rang đến lạ. Không biết có ai bệnh hay khan giọng vì những ngày tháng tập luyện vất vả vừa qua, vì cái nắng, cái mưa chợt đến và đi hay cái lạnh ở công tác không? Thôi thì cố gắng nghỉ dưỡng, lấy sức để rồi chúng ta lại cùng nhau bước tiếp nha.

Một nơi rất xa, 27/4/2017
L.L

View more latest threads same category: