NHẬT KÍ NHỮNG NGÀY NHỚ MONG!
Thứ 7, 24/04/2010
CHIA TAY
+ Thứ 6, 23/04/2010 22h19’ Mình vẫy chào mọi người, trong lòng se lại, cảm nhận sự an ủi, tình yêu thương mà mọi người gửi cho mình và những người ở lại qua những ánh mắt thân thương hướng về phía dưới xe. Mình nắm tay anh Tân, anh Đức, Ruồi, chị Vân, bé Thảo, bé Sa... trao nhau những cái mi gió và nụ cười vội vàng. Xe phải chạy và mọi người phải đi, cả một góc phố vang lên lời chào nhau và lời chúc thành công níu kéo trao nhau đến phút cuối cùng. Xe đi rồi, phía xa xa hình như bắt đầu vọng lại tiếng hát của những người thanh niên năng động, những chiến sỹ trẻ tuổi yêu đời. Mình chả dám dòm theo, sợ lại mè nheo và sẽ chả gì thể hiện lúc đó ngoài một cô gái yếu đuối, một hậu phương chả vững chắc xí nào. Nghĩ đến lời hứa “em sẽ là hậu phương vững chắc”, mình cười mỉm chi và lại lấy xe để chuẩn bị về. Èo! Cái mũ của thằng Tiến, muốn chạy theo đánh quá đi, bắt mình phải giữ đến tận chủ nhật, ghét quá đi! Nghĩ vẩn vơ, mình nhếch mép cười lãng xẹt một mình khi mà gương mặt thân iu của nó và mọi người lại hiện ra trong mình. Ha ha…
+ Thứ 5 22/04/2010 20h35’ danh sách đi công tác công bố đã xong, mình không được đi, lòng buồn vời vợi dù lần này mình cũng đã chuẩn bị trước tâm lý. Có một chút thất vọng về bản thân khi đã ko cố gắng hết sức. Hối hận tràn đầy! Em xin lỗi anh chị và các bé yêu quý của em!
NHỚ
+ Thứ 6, 23/04/2010 01h10’ mình nhớ mọi người quá, xe mới chạy có 3 tiếng, không biết giờ này mọi người đi tới đâu rồi, mình nhắn vài tin mà không thấy trả lời và mình ngủ trong chờ đợi. Buồn một tẹo trước khi ngủ, những người được nhắn tin ạ!
+ Thứ 7, 24/04/2010 18h58’, mình đang nhớ….
Nhớ cái mặt phúng phính tròn tròn trăng trắng đáng iu của Vân Anh…
Nhớ dáng người cao cao của anh Đội Trưởng…
Nhớ cái cách gây cười của anh Đức…
Nhớ khuôn mặt ôm ốm và dáng người xinh xinh của chị Đăng Đăng bé nhỏ…
Nhớ chị Hồng café…
Nhớ khuôn mặt ngầu của anh Thiện…
Nhớ giọng hát truyền cảm của chị Vân…
Nhớ cái cách gọi mình nghe thật đáng iu của con Mèo…
Nhớ cái hun chụt chụt của bé Thảo…
Nhớ cái mặt cười nhăng răng của bé Triết…
Nhớ dáng người gầy nhom của bé Liên ròm…
Ôi mình nhớ tất cả!
Đã gần 9 tiếng kể từ lúc xe chuyển bánh và mình thì đứng dưới nhìn theo mọi ng. Cảm giác lúc đó sao mà vừa ấm áp vừa thân thương lại vừa xa xôi vừa mong nhớ.
ÔM
+ Thứ 5 22/04/2010 20h59’, mình đang ôm … , vòng tay thật rộng và bờ vai thật lớn, cho dù vậy mình vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào… Đó là cái ôm an ủi một cô bé lại một lần nữa có tên trong danh sách ko đc đi công tác, đó là cái ôm khiến cô bé ko còn muốn khóc, đó là cái ôm làm cô bé mạnh mẽ hơn và đó là cái ôm cô bé sẽ nhớ mãi. Mình đi lòng vòng và thấy rõ từng ánh mắt đang an ủi mình, “mình sẽ ko khóc”
+ Thứ 6 23/04/2010 22h05’, mình ôm “anh bá hộ”, ôm chị Đăng bé nhỏ, ôm chị Vân, ôm bé Thảo, ôm chị Cafe… mỗi cái ôm là một cảm xúc khác nhau nhưng cái nào cũng thân thương và hạnh phúc. Huhu huhu… “Lại đây mà ôm em đây này”
+ Thứ 7 24/04/2010 19h20’, mình lại muốn ôm… ôm con gấu bông đỡ vậy… chẹp!
MONG CHỜ
+ Thứ 7, 24/04/2010 11h52’, chờ điện thoại… tiếng chuông chờ điện thoại vang lên bên tai mình và ngay sau đó là cái “alo” nghe rõ thân thương của bạn. Mình thắc mắc mọi người ăn xong chưa, làm việc tốt không… mình hỏi thăm mọi người, gửi lời đến mọi người và tạm biệt bạn, muốn nói nữa lắm nhưng không được, vì bạn và mọi người đang bận làm mà
+ Thứ 5 22/04/2010 20h10’, mình đang chờ công bố danh sách được đi công tác, tim đập thình thịch, nhịp thở gấp gáp và nỗi lo sợ không được đi tràn đầy, ứ nghẹn trong cổ họng mình. Trong khi rõ ràng là trước đó vài phút mình đang chờ buổi tổng duyệt chương trình trong hân hoan và sau đó là đang cười ha hả vô tư khi coi vở kịch ĂN KHẾ TRẢ VÀNG của nhóm kịch
+ Thứ 7, 24/04/2010 20h16’ mình đang mong chờ mọi người về biết nhường nào, dù biết là mọi người mới đi hôm qua thôi và mai thôi là sẽ về nhưng mà sao mình mong đợi đến thế. Và mình đang viết những dòng này trong nỗi hồi hộp và niềm hân hoan của trái tim nhỏ bé.
VUI
+ Thứ 7, 24/04/2010 22h45’ , mình gọi cho bạn, buổi văn nghệ vừa diễn ra xong, cũng khá thành công, mình cảm thấy vui thay cho mọi người. Theo lời nó kể lại, lại như thường lệ, mọi người đang nhảy và hát hò theo điệu nhạc trên sân khấu, mình đang mường tượng ra cảnh vui vẻ đó trong đầu và ươc gì mình cũng ở đó với mọi người thân iu, thôi thế cũng vui rồi. Tạm biệt bạn, mình gọi cho anh Tân, bé Thảo và con Mèo iu của mình, mỗi người một việc, ai cũng bận nhưng vui, mình bỗng chốc thấy vui lây.
+ Thứ 5, 22/04/2010 21h10’ không buồn nữa, mình về nhà cùng bạn trong niềm vui khi ai cũng an ủi và hỏi thăm mình, dặn dò mình đừng buồn, bỗng chốc thấy mình quan trọng một xí. he he
YÊU
Mọi ngày/mọi tháng/mọi năm. Mọi giờ, mọi phút, mọi giây, Mình yêu Đội! Thế là đủ!
Mai mọi người về rồi, đi ngủ lấy sức mai ra đón chứ.
Người ở nhà
View more latest threads same category: