Dạo này mọi người ai cũng có việc của mình cả,chỉ co nhok là còn lung tung ben,chưa phân phối thời gian cho hợp lý.Năm sau đã là ngày án "tử hình" đc tuyên bố rùi thế mà....Lâu nay cũng có nhiều điều muốn nói cũng tích cực chia sẽ lắm ý chứ,thế mà nhok vẫn chưa mở toan cánh cửa lòng ra hay sao y', không biết tại sao (tại vì tính cách ư,không phải,chứ tại vì thiếu sự quan tâm ư,cũng chưa đúng) đang tìm lời giải đáp.Thoạt xem Clip tri ân về nhóm trưởng nhóm kịch K32(tuy không đóng góp đc nhiều cho clip nhưng cũng vui vì mình biết mình đã làm đc gì) và buổi giao lưu văn nghệ thì cảm xúc lại ùa về,chả biết tiếp đón nó như thế nào nữa.Nhớ lại ngày nào còn xa lạ thơ ngây và hiền như bụt(cho làm wá xíu ),từ lúc đầu tiên đc nắm tay trong vòng tròn với niềm vui và niềm hi vọng đây sẽ là nơi gắn bó với mình lâu dài,càng lâu càng tốt cho đến khi tham gia nhữg ngày tập văn nghệ.Một chuỗi ngày dài đã qua,rùi CTT4 ngày nó đi công tác đầu tiên cùng đồng đội của nó,Đó là ngày mưa kỉ niệm,chắc chỉ có những người đã trải qua mới hiểu nó cảm xúc như thế nào ,đc kề vai sát cánh múa hát dưới mưa (thật là Cool), rùi đến CTT6 vẫn còn bé bỏng mặc dù vẫn chưa đc diễn chính (*_*).Đến ngày MHX,thật tuyệt khi đc tham gia chiến dịch MHX,những kinh nghiệm trải nghiệm cuộc sống không biết khi nào mới đc gặp lại nó lần thứ 2,những lủ nhok thân yêu MHX cứ khư khư: khi nào mấy a c về thăm tụi e trong lúc ngày tiễn biệt thì dường như nhok nó chả muốn về tí tẹo nào.Rùi những khó khăn cũng đã ập đến để chấm dứt sự non nớt của nó cũng bắt đầu,khó kkhăn trong mặt công việc, học hành,rùi cả về tâm lý nữa.Dường như nó có rất nhiều mâu thuẫn nhưng cũng không biết bày tỏ cùng ai,rùi có những người bạn của nó ra đi(1phần vì chính bản thân các bạn,đôi lúc lại do chính nhok đã không biết dè chừng để rùi đã đánh mất các bạn của nó).Nó hối hận lắm khi mà gọi điện cho bạn,bạn vẫn khưkhư không bắt máy.Nó đau lắm...Rùi khi trở thành những a c,lại càng nhiều việc để nó fải làm,dường như cảm xúc của nó cũng không còn đủ thời gian để kịp suy nghĩ nữa.Các a c K33 biết rằng,có thể các a c đã không đủ sức để quan tâm các e,thương yêu các e,nhưng đâu đó trong thâm sâu trái tim của các a c,kể cả của nhok luôn thương yêu các nhok 34 nhiều lắm nhiều lắm,mặc dù biết tình cảm các nhok giành cho các a c 33 khong thắm thiết và thân thích như giành cho các a c 30 31 hay 32,nhưng dẫu sao vần mong các nhok lớn khôn...hy vọng một ngày nào đó các a c lại đc cùng các e làm việc cùng đi công tác,cùng nói chuyện chia sẽ nỗi niềm cho nhau.Rồi những mâu thuẫn giữa các a c với các e,nhưng những mâu thuẫn đó sẽ giúp chúng ta càng hiểu nhau hơn và cùng chung 1 mục tiêu.Tâm sự với các Nhok cùng K33,K33 chúng mình có thể ngoài mặt không thân thiết cho lắm nhưng nhok nghĩ các nhok biết chúng ta đang làm gì đúng không?,tuy co những sung đột bất hòa,có thể vẫn chưa giải quyết triệt để,có thế chúng ta chưa thống nhất tư tưởng cùng nhau...Nhưng nhok tin có một ngày chúng ta lại sẽ cùng vui đùa với nhau,cùng kể chuyện nhau nghe,tâm sự với nhau rùi cùng làm việc nữa .Yêu lắm các Nhok 33 àh,co thế chúng ta chưa 1lần đc đi chơi tất cả đầy đủ K33 nhưng tinh thần chúng ta sẽ đi chung với nhau nhé@};.Quay lại nhan đề nhóm kịch,từ lâu đã chưa thắm thía yêu kịch lắm lúc các a c 32 diễn giao lưu hay gì đó...nhưng giờ đây chỉ cần xem lại hình ảnh nhóm văn nghệ thì nhok đã hiểu thế nào là cảm giác yêu kịch,yêu sao các bé 34 33 và nhớ những ngày chúng ta bên nhau,chia sẽ cho nhau,thắm thía đc 2 từ Kỉ Niệm.Yêu lắm đội CTXH và Nhóm Kịch thân yêuView more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!