Một buổi sáng khi nắng ngọt đã phủ đầy, Đăk Nông vẫn chưa hết lạnh, chúng tôi đã dậy tập thể dục và dọn đồ trở về thành phố. Sân trường từ sớm đã lao xao, một ngày công tác qua đi thật nhanh, để lại chút mệt mỏi buông hờ trên những gương mặt. Chợt có đôi mắt sáng lên: “Trông kìa! Đáng yêu quá!”. À thì ra có cậu nhóc chắc cũng chỉ 4, 5 tuổi đang gồng cái bắp tay bé xíu, gương mặt rất quả quyết không để các anh chị phụ, khệ nệ ôm một cuộn dây lều thật lớn. Trong đôi tay bé nhỏ đang nắm chặt kia, dường như em đang ôm cả thế giới, bước chân lon ton in dấu khắp sân trường rộng. Chúng tôi chẳng ai bảo nhau mà bật cười, một nụ cười mãn nguyện. "Trong đôi tay bé nhỏ đang nắm chặt kia, dường như em đang ôm cả thế giới..." Cảm xúc trong tôi lúc đó chợt vỡ òa như nhận ra được một chân lý mà bấy lâu bỏ quên, sức mạnh của một con người đôi khi không đến từ thân hình vạm vỡ, đơn thuần, nó là sức mạnh từ lý trí, nỗ lực cho từng công việc mình làm. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, chúng tôi và em, đã chạm vào trái tim nhau mất rồi. Hạnh phúc của người làm Công tác xã hội, đôi khi đến từ những điều thật giản đơn! View more latest threads same category: [Sẻ chia khoảnh khắc][Nụ cười giản đơn] [Lời trái tim][Gửi cậu - Tình yêu] [Bài hát tôi yêu][Minigame 19/09/2018]
Last edited by Ngthaovy; 16-10-2019 at 12:59 AM.
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Nội quy - Quy định