Ngày đó nó luôn tự hỏi tại làm sao anh chị lại khó tính với tụi nó đến thế. Từ ngày đầu tập rối, điều đầu tiên chị nói với nó nào là phải giữ cẩn thận những con rối, tuyệt đối không được để rối chạm đất, nào là không được đạp lên phông, rồi thì cất rối vào bao cũng cần cẩn thận, cuộn rối lại và bỏ vào túi gọn gàng. Bao nhiêu là quy tắc phải nhớ, thật phức tạp. Nhưng rồi nó cũng nhớ lời chị, lắm lúc quên lại được chị nhắc. Dần dần, tự lúc nào chẳng biết nó sẽ phản xạ ngay khi thấy bạn vô tình để rối chạm đất, hay bạn nó nhóm khác đi ngang qua sơ ý đạp lên phông rối. Bạn nó hẳn sẽ nghĩ nó đúng là cái đồ khó tính, có cả những lúc bạn nó muốn mượn rối đeo nó còn nửa đùa nửa thật xem tay bạn có sạch không rồi mới để bạn cầm một tí :p Nhưng nó à, nếu như không khó tính như vậy, liệu những chú rối với tuổi đời chục năm có còn được như ngày hôm nay. Bao nhiêu lần tập, bao buổi sinh hoạt rồi những lần diễn mái ấm, bao chuyến công tác, gây quỹ nó thử nghĩ mà xem. Đồ dùng cá nhân, tự bản thân mình gìn giữ mà đôi lúc còn hư hỏng hay mất mát, đằng này trong một tập thể, nếu không có những quy tắc đó làm sao bảo vệ được tài sản của nhóm mình. Chưa kể, đối với người nhóm rối, những chú rối gắn bó hệt như những người bạn, là nhân vật cũng đồng thời là chính mình nữa đó nó à. Đôi lúc nó thường nhìn vào những chú rối lâu thật lâu chỉ để lấy cảm xúc cho chính mình. Nếu như bản thân nó không yêu quý những chú rối thì thử hỏi nó có thể cảm nhận và thổi hồn vào những chú rối kia không. Ngày đầu tiên đó, quy tắc của chị đơn thuần để tạo cho chúng nó một thói quen, ý thức giữ gìn rối. Sau này, khi đã gắn bó cùng nhóm một thời gian, nó lại càng quý tài sản của nhóm mình nhiều hơn. Nó tự hào khi khoe bạn những con rối do chính tay anh chị các bạn nó làm nên, gắn với bao kỉ niệm của những chuyến công tác. Tài sản đó có lẽ là vô giá bởi đó là mồ hôi công sức óc sáng tạo của anh chị đã để lại cho chúng nó. Thế đó tự bao giờ những chú rối lại gắn bó thân thuộc vô cùng với nó đến vậy. Có lẽ tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ đấy thôi phải không chị! Mà ở đây chính là ý thức giữ gìn rối ^^
Niềm ham mê tập rối của nó còn bắt đầu bởi khát khao có một ngày được đeo những chú rối. Nghĩ thấy cũng thật là trẻ con Ngày đó, nhìn những con rối linh hoạt nói cười do các anh chị diễn, nó cứ mong ước rồi một ngày mình cũng làm được như thế. Những ngày đầu tập mãi trống cơm bằng tay không, chán nản chị động viên nó, em phải tập tay thật nhuần nhuyễn thì mới đeo rối được. Nó mong được đeo rối lắm. Nó cứ cố gắng để được chị tin tưởng. Bởi nó biết, được đeo rối tập và diễn như một chứng nhận cho sự tiến bộ của nó, và là niềm tin chị đã trao cho nó. Mỗi chú rối khi đã được đeo vào tay, thì lúc đó không đơn thuần là con rối nữa mà là nhân vật – nhân vật thì không thể không có cảm xúc. Nên cũng phải có một thời gian vừa đủ sau khi tham gia cùng nhóm, chị mới để nó đeo rối, có lẽ cũng là vì vậy chăng. Khi nó đã có một thời gian vừa đủ để biết về rối, và hiểu rằng diễn rối không đơn giản là đeo vào và diễn mà còn đó những quy tắc riêng.
Nó thầm cảm ơn chị vì những khó khăn ban đầu chị đã tạo ra, để nó biết yêu quý rối hơn, để mỗi khoảnh khắc nhỏ đều có ý nghĩa thật riêng với nó, từ lần đầu được đeo rối cho đến lần đầu tiên diễn trên phông. Vẫn còn đó trong nó niềm hạnh phúc khi được nghe tiếng vỗ tay reo vui của các bé thiếu nhi trong mái ấm ngày noel ấy… :X:X:X
Một chút lan man sau một buổi sinh hoạt như bao ngày Những lần đầu tiên đến với rối của anh chị, bạn nó và cả em nó nữa thì như thế nào nhỉ…có giống nó không ^^View more latest threads same category:
- Rối tay :D
- Lịch tập rối CTT9_2014, vở " Cô bé quàng...
- Lịch tập rối CTT4_2014, Vở " Hà rầm hà...
- Lịch tập rối CTT4_2014, Vở " Hà rầm hà...
- Lịch tập rối tiếp theo trong tuần 2/9- 8/9-...
- Chuẩn bị CTT9-2013- Vở Củ cải khổng lồ
- Rối rối rối!!!
- Lịch tập tuần 8/4- 14/4 cho vở Rối CTT4
- Lịch tập rối "Hà rầm hà rạc" cho...
- Lịch tập rối chuẩn bị công tác Tết...