Gửi anh, chàng trai tháng 3!
Nói sao nhỉ? Tự nhiên lúc này đây, khi những ngày tất bật của đợt gây quỹ 8/3 đã trôi qua, và em trở về với cuộc sống thường ngày yên ả của mình, thì những hình ảnh về anh- chàng trai CTXH những ngày hôm ấy, vẫn cứ in đậm vào tâm trí em. Tối hôm nay, cảm xúc thật nhiều trong em, và em không thể chờ đợi thêm nữa để gửi đến anh những điều muốn nói.
Những ngày đầu tháng 3 ấy, đối với nhiều người thì sẽ chẳng có gì đặc biệt, vẫn là Sài Gòn với khí trời oi ả và những dòng người cứ mải miết, hối hả trên đường. Nhưng với anh em mình, thì đó lại là lúc chúng ta cùng nhau cố gắng để hoàn thành thắng lợi đợt gây quỹ lớn nhất trong năm của Đội. 8/3 năm ngoái em không giúp được nhiều cho mọi người, vậy nên 8/3 năm nay em rất muốn làm được thật nhiều cho Đội. Và…
Mỗi lần lên A, em lại thấy bóng dáng anh ngồi tỉ mỉ làm từng chiếc lẵng. Mỗi sản phẩm anh làm, dù là xe đạp hay chỉ đơn giản là chiếc bánh xe,… đều rất đẹp và chắc chắn. Nhìn dáng anh say sưa bên tác phẩm của mình, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, em vừa thấy cảm phục vừa thấy thương thương. Đôi lúc, em thấy anh hơi nghiêm khắc quá, sao lại đòi hỏi kỹ năng quá cao ở những đứa “nghiệp dư” như tụi em. Thế nhưng, chỉ khi phải ngồi sửa lại hàng tá sản phẩm lỗi, tự tay giật bung những chiếc giỏ xe đã rất khó khăn mới làm được, em mới hiểu rằng nếu ngay từ đầu đã cố gắng làm thật cẩn thận thì sẽ chẳng phải mất nhiều thời gian đến vậy.
Hình như anh đã thức và cùng làm việc với mọi người những hôm ở Họa Mi đúng không? Đơn đặt hàng thì rất nhiều mà số người có thể làm được lại không bao nhiêu. Em xin lỗi vì đã không ở lại cùng anh và mọi người những đêm đó. Chắc là rất mệt phải không anh, nhất là khi phải cặm cụi làm những con chuồn chuồn hay bươm bướm thật đẹp để gắn lên khung ảnh theo yêu cầu của khách hàng ^^, đúng hem anh! Vậy mà sáng hôm sau, anh vẫn cười, vẫn nói, vẫn hăng say với công việc. Bờ vai của anh thật rộng và, nụ cười ấy mới ấm áp làm sao!
Anh ơi, anh có biết rằng em tự hào biết bao nhiêu về Đội mình, về những chàng trai CTXH khi được nghe đám bạn trầm trồ khen những chiếc lẵng của Đội mình, ngạc nhiên khi biết rằng tự tay đội viên mình đã làm ra những chiếc lẵng đó. Em cũng rất vui khi khách hàng cảm thấy thích và mua những chiếc lẵng đó gửi về quê cho gia đình. Nhìn nụ cười mãn nguyện của khách hàng, tưởng tượng niềm vui của những người được nhận món quà đó và nhất là nghĩ về những việc ý nghĩa mà Đội mình sẽ mang lại cho bà con và thiếu nhi từ số tiền gây quỹ được, em thật sự cảm thấy những gì anh, em và tất cả Đội viên mình bỏ ra là không uổng phí. Cảm ơn anh thật nhiều, nhờ anh, những giọt mồ hôi và bàn tay khéo léo ấy, mà những chuyến công tác sắp tới của Đội mình sẽ càng thêm thiết thực và ý nghĩa.
Và, dẫu biết rằng không thể tránh khỏi những khi chúng ta bất đồng quan điểm trong cách làm việc, những khi e quá bướng bỉnh và chỉ muốn làm theo ý mình… Cho em gửi đến anh lời xin lỗi chân thành, anh nhé!
Những ngày bận rộn ấy giờ đã qua rồi, nhưng những kỷ niệm và những hình ảnh đẹp về anh sẽ mãi in dấu trong em. Dẫu biết rằng rồi đây anh sẽ rất bận rộn với những công việc của riêng mình, nhưng em vẫn rất mong sẽ luôn được nhìn thấy hình bóng quen thuộc của anh mỗi khi lên với Đội, có chung một câu chuyện để nói cùng anh và nhất là được cùng anh đi tiếp con đường CTXH . Em vẫn còn rất nhiều điều muốn được học hỏi từ anh đó, muốn nói chuyện với anh thật nhiều nè và hiểu hơn về anh- chàng trai CTXH.View more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!