Khi ai đó hỏi nó tại sao nó lại trụ lâu với "nơi ấy" như vậy. Bất chợt nó nhìn lại…..đó là cả 1 câu chuyện dài. Nó có thể nói như vậy không nhỉ? Một câu chuyện của riêng nó mà kể ra có lẽ chẳng có mấy ai tin được.
Những ngày mới vào, hồn nhiên, ngây thơ, chạy theo những công việc mình yêu thích. Gặp gỡ bạn bè, anh chị. Cảm nhận tất tần tật mọi thứ với một suy nghĩ giản đơn “Mình nhất định sẽ ở lại nơi ấy vì mình tìm thấy nơi an toàn và ấm áp tình cảm cho một đứa sinh viên xa nhà như mình”. Thời gian đầu tham gia dạy học ở mái ấm, chương trình tại các mái ấm rồi nó được biết cái cảm giác tất bật chuẩn bị công tác, hồi hộp chờ thư mời và vui mừng với lá thư mời đầu tiên. Chuyến công tác đầu tiên, và rồi… câu nói vô tình trong đêm kết nạp của chị sau “cánh gà” đã khiến con bé như nó tự thắc mắc, tại sao chị lại nghĩ bạn mình như vậy? Sự ích kỷ, ganh tỵ, đố kỵ, chẳng thẳng thắn, sao lại như thế được nhỉ? Chút băn khoăn…
Bản chất nó là một đứa nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Thời gian trôi, đi cùng anh cùng chị, cùng bạn, nghe biết bao nhiêu chuyện được gọi tắt là “chấm đen”, nó bắt đầu nghĩ và nhìn và cảm nhận…..Nó không có lập trường và cảm nhận riêng cho mình nữa rồi! Những gì nó nghe rồi được tận mắt thấy đã làm nó càng tin vào cái lời người ta nói về “chấm đen”. Và thời gian cứ trôi…..với biết bao nhiêu thứ khó trả lời và tìm được câu trả lời trong nó.
Một giai đoạn khó khăn đến với nó, nó mất đi một điều mà nó không thể tự giữ lấy. Nó rơi vào trạng thái vô định hình. Rồi nó nhìn “nơi ấy”, có chăng cũng đang vô tâm với nó đấy thôi! Nó lao đầu vào công việc và niềm hy vọng vào ngày đó ở “nơi ấy” rất lớn…để rồi hụt hẫng... Nó đã tự đánh giá bản thân mình quá cao, ưa đòi hỏi những điều mình mong muốn rồi chăng? Nó nghe những gì bạn tâm sự, đầu nó nặng trĩu nhiều suy nghĩ không hay ho gì về “nơi ấy”. Nó chẳng còn nhìn thấy nhiều “chấm hồng” mà toàn là “chấm đen”… “đen” và “đen”.
Cái suy nghĩ tạm ngưng đến gặp “nơi ấy” xuất hiện trong đầu nó không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng nó không biết cái gì níu nó ở lại. Cái tâm à? Nó không nghĩ vậy! Chị cũng đã từng nói không thấy ở nó cái tâm rồi cơ mà! Có phải mọi người đang trốn tránh một điều gì đó mà không dám đối mặt vì sợ sự thật? Hay do nó là người đang không biết chấp nhận sự thật kia? Nhiều lúc lao vào làm và chẳng nghĩ gì thế mà cái miệng nó hại cái thân. Nó “ngông’’ lắm!
Khi đã là chị rồi, suy nghĩ đầu tiên của nó là hướng dẫn cho các em như thế nào, làm sao để các em không phải cảm nhận quá nhiều thứ đen kia của “nơi ấy”? Nhưng bản thân nó vẫn chưa thể tự nói với mình là “nơi ấy” màu hồng nhiều lắm! Đưa đẩy duyên số, nó gặp em. Những suy nghĩ, hành xử của em tựa giống như nó nhưng lại đi trước nó tận một năm. Gặp em, nghe em nói, nghe em bày tỏ những bức xúc, khó chịu, là một người chị, nó chẳng làm được gì, chẳng thể khiến em thay đổi suy nghĩ theo hướng tốt hơn. Vẫn còn nhớ như in câu nói của bạn đã khiến nó bật khóc “Tao không cần gì to lớn, tao chỉ muốn tao sẽ là người truyền được nhiệt huyết cho các em”. Ngẫm nghĩ….
Chẳng nói ra thì cũng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy đến với nó. Mọi người nghĩ đó chỉ do con bé nghĩ quá nhiều. Bản thân họ chưa bao giờ trải qua những điều tương tự như vậy. Hay tất cả tình cảm chỉ dừng lại ở mức xã giao?
Lại nghĩ…..
Đã từng bao giờ, khi bạn chỉ còn một mình đơn độc trong suy nghĩ, cách làm, rồi chỉ còn vài người để tin tưởng, để thấy cảm giác nhẹ lòng khi về hướng họ mà tự tin làm hay không? Đã từng bao giờ bị chính những người bạn tin tưởng lúc đó hiểu lầm bạn, trách móc bạn tại sao lại hiểu thế này thế kia? Đã bao giờ nhận được một cái nắm tay thật chặt rồi bất thình lình buông bạn ra và bỏ bạn bơ vơ? Đã từng bao giờ hụt hẫng với niềm tin quá lớn? Đã từng bao giờ quan sát mọi người, cảm xúc và tâm trạng như thế nào? Đã từng bao giờ quan tâm một cách thật lòng nhất? Đã từng bao giờ chưa một lần suy nghĩ về “chấm đen” nơi ấy? Đã từng bao giờ thắc mắc những vấn đề công tác, “món quà”? Đã từng bao giờ khó chịu và bất đồng quan điểm với anh chị BĐH?
Nó thật con nít….
Biết rồi sẽ có lúc em nó cũng trải qua những cảm xúc ấy. Cảm xúc lần đầu tiên đi công tác, lần đầu tiên không được tham gia công tác cùng mọi người. Lần đầu tiên không được anh chị nhờ nắm cái này cái kia. Lần đầu tiên nhìn thấy bạn mình được khoác chiếc áo kia trên mình. Lần đầu tiên….và nhiều nhiều…..
Rồi cô bé bướng bỉnh lại được giao cho cái niềm tin to bự, làm chủ một căn nhà. Tự cao tự đại có ngày té đau. Nó đã té và đau. Giữa công việc, tình cảm với bà con và tình cảm người trong nhà, nó đã chọn bên đầu tiên. Đã chẳng hỏi han anh chị về vấn đề này nhiều. Chẳng phải hối hận vì không chọn bên còn lại mà là không thể cân đối cả hai bên. Để rồi nó chẳng làm tốt được bên nào. Ngớ ngẩn quá nó à! 19 ngày chắc cũng không ai tin là nó sẽ thay đổi qua chừng ấy thời gian thôi! Đi…sống và cảm nhận ra nhiều điều…. Nhận được nhiệt huyết từ bạn nó. Sự cố gắng từ em nó…nhưng điều nó mãi chưa làm được là suy nghĩ về “nơi ấy” của em.
Và….
Cái ý định tạm ngưng gặp “nơi ấy” của nó đã bỏ qua một bên. Vì em đó nhóc à! Không muốn nhìn thấy em đi sai hướng giống như chị. Có lẽ chị đã lo quá xa rồi !
Ngày hôm nay 20 tuổi rồi đấy ! Nhìn em nghuệch ngoạc vô tình trên nền gạch 4 từ CTXH chợt nó tự hỏi em đang nghĩ gì khi ghi ra những từ đó. Muốn nghe suy nghĩ của em để tự tìm cho nó một chút động lực bước tiếp trên con đường cùng ‘nơi ấy’. Không dám nói nó đã trưởng thành hơn, tự lập hơn, biết suy nghĩ hơn nhưng biết nó sẽ dẹp những cái chấm ‘đen kia’. Chẳng còn bao lâu để bước đi cùng “nơi ấy”, nên sẽ làm những gì còn có thể để không cảm thấy hối tiếc.
Vững tin nhé em ! Cả bạn và Nó nữa !
TKM
View more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!