Mỗi trái tim đều cảm nhận riêng để bước chân vẫn đi trên con đường nhiều màu ấy, đâu đó là trải nghiệm khi cảm xúc mỗi chặng đường lại làm "ai đó" lớn dần thêm "một chút" Và, có những lời cảm ơn, đôi khi không thể mở miệng để thốt thành lời, nhưng đó là điều mà "ngọn lửa ấy" khao khát được trao đến "đồng đội": Chiến dịch mùa hè xanh đã kết thúc và để lại trong nó không ít nỗi niềm, trăn trở. Phải chăng nó đã suy nghĩ quá nhiều? Nhưng… Anh chị à! Nó cảm ơn anh chị đã tin tưởng và cho nó một cơ hội, nhưng nó lại làm anh chị thất vọng rồi. Nó xin lỗi anh chị nhiều vì không giúp gì được cho mọi người và đã phụ lòng tin tưởng của anh chị đối với nó. Bạn à, xin lỗi bạn nhé vì đôi lúc đã cáu gắt với bạn. Vẫn cái tính đó mà nó vẫn không sửa được. Chắc bạn giận và ghét nó lắm đúng không? Thấy bạn khóc, nó buồn mà không biết làm gì cả, một câu an ủi cũng không có. Đúng là nó vô tâm thật! Nhưng nó cảm ơn bạn nhiều lắm. Cảm ơn bạn đã ở bên cạnh, tâm sự, an ủi, động viên và giúp đỡ nó những khi nó buồn, mỗi khi nó mệt hay những lúc công việc căng thẳng… Em à, chắc em cũng giận và ghét chị lắm đúng không? 21 ngày không dài nhưng cũng không phải ngắn. Không biết em cảm thấy như thế nào và đã học được gì trong mùa hè xanh này rồi nhỉ? Nhìn em lớn và trưởng thành rất nhiều từ sau mùa hè xanh chị thấy vui lắm. Cố gắng lên em nhé! 21 ngày trôi qua thật nhanh. Nó học được rất nhiều điều từ mùa hè này, cảm ơn Đội đã cho nó nhiều thứ. Cảm ơn anh chị, bạn và em đã luôn bên cạnh và giúp đỡ nó. taqu View more latest threads same category: Sexy photo galleries, daily updated... My new hot project Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên Những điều phải trải qua khi học quân sự Tuổi trẻ mà..!! [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH Chuyến tập huấn đầu tiên [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng... Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!
Có một con đường... mang tên... là tình yêu... Email: gaubongltn@gmail.com Yahoo: behattieu_ltn@yahoo.com
Cua Đại Ca (14-12-2014), heo_93 (24-08-2012), ngocbich_3012 (25-08-2012), Ruồi Trâu (25-08-2012), thuhien (25-08-2012), Tiểu Miêu Miêu (25-08-2013), tuyen_trinhlam (24-08-2012), Vũ Đình Thao (24-08-2012)
1 chặng đường rồi nhỉ? Khi còn học PT, nó đã nghĩ chắc chắn sẽ tham gia những hoạt động tình nguyện khi trở thành 1 sinh viên, niềm vui đơn giản sau khi đậu ĐH...chỉ là trở thành sinh viên rồi, sẽ được đi MHX...vui vui...Và rồi ngày đầu tiên đi SHCD, chỉ nghe tới cái tên CTXH, là nó biết nó đã tìm đúng nơi mà nó muốn tìm rồi! Thoắt 1 cái, năm 3 rồi nhỉ??? nhìn lại...có lẽ là 1 câu chuyện dài như bạn nói, 1 câu chuyện dài nhất trong cuộc sống của nó...câu chuyện ấy vẫn chưa kết thúc...có lẽ sẽ dài mãi...và có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Là câu chuyện buồn, hay vui, sẽ tiếp tục hay ngừng lại...tất cả đều do người đã viết lên nó... Nó trong câu chuyện ấy như thế nào nhỉ? Ừ, thì vui có, buồn có, cười có và khóc cũng có...Đã từng muốn dừng lại, thôi không viết tiếp, đã từng bị những chấm đen như bạn nói làm xóa đi bao điều đẹp đẽ về "Nơi ấy"...Và rồi muốn dừng lại, cái nhiệt huyết của những ngày đầu đi đâu rồi nhỉ???Những cái tiêu cực hiện lên...chỉ muốn đứng yên thôi...có những lúc vô định...có những lúc không thể trả lời những câu hỏi do mình tự đặt ra... Nhưng đến bây giờ, nó vẫn còn bước trên con đường đó, vì những phút giây trên thì có là gì so với những gì mà nó đã nhận được. Khi rơi vào 1 trạng thái vô định, phải chăng người ta chỉ nhìn thấy những chấm đen...mà quên rằng những chấm hồng vẫn còn ở xung quanh...Có lẽ những lúc đó, màu hồng đã không thể xóa đi những chấm đen.. vì vốn dĩ nó luôn tồn tại...nhưng...màu hồng sẽ làm xoa dịu cái màu đen ấy,...và chính màu hồng đó đã níu giữ bước chân nó, đã cho nó thêm niềm tin để bước tiếp trên con đường phía trước Và, bạn ơi, sẽ đơn giản hơn, sẽ vui tươi hơn nếu chúng ta viết niềm vui lên "đá", viết nỗi buồn lên"cát", dù gió có thổi mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể xóa đi những gì đã khắc trên đá...và 1 cơn gió dù nhỏ nhưng cũng đủ làm bay đi những dòng chữ trên cát. Hãy luôn nhớ những niềm vui, để ta cảm thấy rộn lòng khi nghĩ về nó. Hãy cho những điều khiến bạn buồn bay theo gió, để ta thôi không nghĩ tới nó nữa. Hãy cứ đơn giản mọi chuyện thôi, vì có phức tạp lên thì mọi chuyện cũng không khả quan lên được. Mãi vui vẻ vì bên cạnh nó luôn có những người bạn, những người đồng đội sát cánh bên nhau...Cùng nhau cố gắng và đi tiếp, bạn tôi nhé!
Những cơ hội lớn để ta giúp đỡ người khác hiếm khi xuất hiện. Nhưng những cơ hội nhỏ để ta làm điều đó ở quanh ta mỗi ngày...
bé hạt tiêu_MTT (25-08-2012), co 3 la (27-08-2012), Cua Đại Ca (14-12-2014), hongvank36 (26-08-2012), pe_meo_rom0892 (26-08-2012), Tiểu Miêu Miêu (25-08-2013), TiVi (27-08-2012), tuyen_trinhlam (27-08-2012), Vũ Đình Thao (26-08-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Nội quy - Quy định