Gửi anh…!
Đứng một nơi lộng gió của núi rừng Tây nguyên mới hiểu hết được những âm vang của lời ca mà nó chỉ được nghe và hát nhưng chưa bao giờ cảm được cái không khí ấy. Đôi chân của anh, của chị, của bạn, của em và của nó còn lấm lem màu đất đỏ, tầm mắt đang phóng ra những mỏm đồi bạt ngàn một màu xanh ngát thì dường như, trái tim đã bắt được nhịp với ngọn lửa đất badan để say trong nhịp hùng thiêng núi rừng.
Anh à! Vậy là, nó đã làm được rồi đó, không nhiều anh ạ, nhưng nó cũng đã rất vui, có những hạt cát thì mới tạo nên được bờ biển êm đúng không anh? Đã mở lòng nhiều hơn, chủ động nhiều hơn, vui vẻ hơn với anh chị, và cả bé nữa. Nó đã không còn chỉ mãi đứng ở một góc đâu đấy, lặng lẽ nhìn, suy nghĩ riêng trong đầu mà không dám tiến lại gần để chạm bàn tay vào những người đồng đội. Cảm giác thật lạ, được làm một đứa em, được mắng yêu, được anh chị quan tâm nhiều thật hạnh phúc. Nó nhận ra rằng, làm anh chị với những đứa em của mình cũng thật hay, cho đi và sẽ được nhận lại thật nhiều. Nhưng với anh, nó vẫn còn chút dè dặt lắm! Phải chăng là lần đầu tiên gặp anh, chưa lần nào nói chuyện với anh nên chút bối rối lo sợ lại lấn chiếm để chân nó không tiến lại gần. Mỗi lần lướt qua chỉ biết cười, cuối đầu chào rồi lại lẩn trong mớ công việc hay cùng anh chị, bạn và bé mà nó thấy quen thuộc để chuyện trò, xua đi cái lạc lõng trong lòng. Ấm… lạnh… thoáng qua… Lạ và hờ hững. Chút bâng khuâng!
Anh à! Có phải anh đang bị áp lực của công việc đè nặng trên vai, có phải anh đang chăm chú đến chương trình, chương trình…làm sao cho hoàn thành tốt là được? Nó thấy nơi anh không còn nụ cười lên tinh thần cho mọi người, mà vai trò của chính anh thì điều đó cần thiết rất nhiều. Nụ cười động viên ấy mất đi tự bao giờ? Có còn cơ hội để quay lại một lần như thế! Đừng nghĩ rằng phân công công việc thì mọi thứ phải trở nên nghiêm túc đến lạnh lùng đáng sợ. Chỉ cần một câu “Cố lên” cùng ánh mắt động viên thì tinh thần của mọi người sẽ tốt hơn rất nhiều. Làm việc cũng cần có những khoảng trò chuyện, hài hước chứ! Chúng ta ở bên nhau nhiều nhất vào những lúc làm việc cơ mà, không hẳn cứ cặm cụi vào đống đồ vô tri để làm đã là hay. Không khí tốt thì công việc cũng sẽ tốt hơn thôi.
Anh à! Phải nói rằng nó đã choáng ngợp vì “phong cách” của anh trên xe và cả nơi đất đỏ. Anh cho tụi nó những tràng cười thú vị. Níu khoảng cách giữa các khóa với nhau gần lại hơn. Tiếng hát chung nhau vui anh nhỉ? Mặc dù ai cũng bị “biến giọng” hết rồi, và lắm lúc sai tông, quên lời tùm lum. Những nụ cười không ngớt đến nỗi mệt cả người. Vui… vui lắm!
Và anh à! Muốn anh xích lại gần với tụi em nhiều hơn nữa. Cảm giác anh cứ như lẳng lặng một phương giữa những trái tim dù đang cùng hướng. Nếu một mình tụi nó đứng kéo thì liệu rằng sợi dây đó có gần được. Sợi dây dài cần nhiều bên cùng kéo để khoảng cách không xa xôi vời vợi… để vẫn tự hào mãi ngọn lửa đang cháy trong anh, trong tất cả mọi người…
Một khoảng trời để giữ làm kỷ niệm… để nhớ…
Nhok- PP
View more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!