“Mất bao lâu để thấy một con đường thân quen bỗng nhiên xa lạ,
bao lâu để một thói quen dần thay thế bởi một thói quen khác,
bao lâu để những lo lắng trở nên hững hờ,
bao lâu để ta như một người xa lạ khi lướt qua nhau,
Có lẽ… chẳng bao giờ ta tìm được câu trả lời để biết đáp án chính xác nhất là gì. Chỉ có một điều đang hiện hữu, ta đã có đổi thay. Tốt hay xấu, được và mất, chỉ có ta, và ta mới hiểu được điều này. Vậy nên, cứ để mọi thứ trôi đi cùng năm tháng khi ta đã quyết định những lựa chọn của mình. Hãy tự hào khi còn thể, hãy hết mình khi còn thể, và… hãy mỉm cười khi nghĩ về tất cả.”
Chị - em, đã bao lâu rồi nhỉ? Những tin nhắn trở nên ngượng ngập, trở nên khó khăn thế này. Khoảng thời gian xa nhau nhiều cũng khiến cho những tin nhắn quan tâm trở nên khập khiễng, vô nghĩa và đôi lúc thật “không thật” phải không?
Con đường của chị đã từng đi ấy, và giờ em đang đi, hẳn giống nhau nhiều điểm và cũng khác nhau thật nhiều. Mỗi người có một cảm nhận cho riêng mình, suy nghĩ cho riêng mình, đúng không?
Đôi lúc, muốn nói với em thật nhiều, muốn em làm thật nhiều, cả những điều chị chưa từng làm được, những điều mà giờ đây chị đang muốn quay trở lại khoảnh khắc ấy để thực hiện. Có thể lúc này em cho rằng chị đang độc đoán với em, chưa hiểu được suy nghĩ của em, nhưng hãy hiểu cho chị. Những điều nên làm, em không làm thì chị cũng không thể từ bỏ. Đoạn đường ấy, chị đã từng trải qua, dẫu chị không giỏi như em hiện tại, nhưng chị tin rằng, chị có nhiều hơn em những cái gọi là “trải nghiệm”. Rồi thời gian sẽ cho em câu trả lời, cho em hiểu những gì chị đang nói, nhưng em à, đến lúc đó, em có kịp làm những điều mà em muốn làm không? Hay chỉ còn lại những tiếc nuối dài ngoằn được vẽ nên bởi em, bởi chị, bởi anh, bởi chị của chị… và có thể là của cả những đứa em sau này.
Đôi lúc, thấy thật buồn khi những điều ngày xưa em thích, em làm thật nhiều giờ đây biến mất chỉ trong “tích tắt”, là lỗi của anh chị đã lỡ tay đem gió quạt tắt mất nó hay tại không thêm dầu vào ngọn đèn đang leo lắt chợt tắt đi?
Thích lắm những chia sẻ thật “thật” để cùng nhau đưa ra phương án tốt hơn.
Dường như, càng ngày cái tôi của mỗi người càng quá lớn! Chuyện ai mở lời ra trước giờ cũng trở thành vấn đề. Chuyện người đang có việc buộc người đứng ngoài phải quan tâm hỏi han, chủ động giúp đỡ cũng là nên phải. Đâu rồi những bước đi từ 2 phía, có hay không một bàn tay cần một bàn tay, thật sự!
Hy vọng, ngày mai, nắng sẽ ấm, gió sẽ mang ấm áp đi thật xa…
Yêu thương chỉ đọng lại nơi mà chúng ta đã trao đi…
Tháng 4 về….
-Mây tháng 4-
View more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!