Một buổi sáng sớm
Nó vẫn chưa dậy, còn mình thì đã dậy từ lâu rồi. nằm đó mắt trân trân nhìn ra ngoài cánh cửa với ánh áng chói cả mắt. Một cảm giác trống vắng đến không thể chịu nổi, lạc lỏng, cô đơn, nuồn tủi…đầu óc cứ mãi chạy theo những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, mãi miết, mãi miết chạy…cảm giác cứ như không phải là nó mà chỉ là cố gắng là nó mà thôi… Nếu bây giờ ở nhà thì công việc sẽ cuốn mình theo đến không kịp thở, làm gì có nhiều thời gian mà nhớ đến mọi người chứ, làm gì có nhiều thời gian mà khơi dậy ước muốn được cùng mọi người đi công tác chứ, chỉ có khi đêm về là nó mới có những cảm giác như thế nhưng một ngày mệt mỏi đã sớm kéo nó vào giấc ngủ để ngày mai, ngày mai nữa lại vẫn tiếp tục như thế.
nằm đây, nghe những tiếng chim đua nhau hót, cảm giác thật lạ. Lâu rồi mới lại nghe chim hót vào sáng sớm khi tỉnh giấc. Nếu trước kia mình sẽ mỉm cười và và cảm nhận sao lại yên bình đến thế thì giờ đây….yên bình gì chứ, nó chỉ thấy nhớ mọi người hơn thảy, giờ này mọi người đang chuẩn bị tất bật chiều nay chạy chương trình rồi và công tác thì không còn xa nữa. Ở nơi đó bận rộn là thế, sao minh lại ở đây…chẳn có gì để làm cả. Nơi thì thời gian trôi qua không chờ đợi, nơi thì….
View more latest threads same category:
Ai tin sẽ được - Ai đi sẽ đến - Ai tìm sẽ thấy...yeah.Cố lên!!! Chiaki