Mùa hè xanh
“Dù thời gian không sao trở lại…trong ta là ngày xanh đâu bao giờ phai. Tình yêu chớm nở như bông hoa diệu kì, trong trái tim ai hồn nhiên lần đầu tiên…”
Đây có thể là bản nhạc chuông lâu nhất trong điện thoại của nó từ đó tới giờ. Từ mùa hè xanh năm ngoái, mỗi lần vang lên là một lần kí ức hiện về. Như những hạt bong bóng xà phòng cất trong ô tủ nhỏ, mỗi lần mở ra dường như lại tràn ngập khắp nơi sắc màu lấp lánh trong veo ấy.
Từ lúc đặt bút viết đơn, tới lúc nộp hồ sơ, phỏng vấn, chuẩn bị và lên đường, “mùa hè xanh” của nó cứ thế từng chút một đầy lên, đầy lên trong hành trang nhỏ bé. Nó nhớ “nhà” nó da diết. 7 con người với 7 cá tính khác nhau đã cùng dựng xây nên một gia đình. Cho dù ban đầu…
Nó và Đt cãi nhau từng thứ một nhỏ xíu, chỉ là chuyện cắt giấy thế này, dán keo thế nọ.
Nó ghét Đp mỗi khi nhìn bản mặt “tỉnh ruồi” và những câu phát ngôn vô tâm của bạn.
Nó thất vọng về anh sau những gì nó đã trông đợi.
Nó buồn lòng vì chị khi mà chẳng thể tìm được sự sẻ chia.
…
Gia đình không hẳn lúc nào cũng hạnh phúc. Nhà nó cũng vậy, cãi nhau, giận hờn đủ kiểu đấy, nhưng yêu thương thì chẳng thể vơi bớt đi…
Khi cả nhà lo lắng lúc người này người kia thay nhau bệnh.
Khi Đt im lặng giấu cả nhà cái “phiếu bé ngoan” mà Đt nhận với lí do sức khỏe của cả nhà.
Khi Đp lặng lẽ lo thu xếp các kế hoạch và lăn lộn ra làm kỹ năng vì chỉ còn mình mình là nam khỏe mạnh trong nhà.
Khi anh dù đang bệnh cũng ráng làm gần hết việc nặng để các chị em vơi bớt đi âu lo.
Khi chị mệt mỏi nhưng vẫn thay em đi làm công trình vì thương đứa em yếu ớt của mình.
…
“Mùa hè xanh” của nó:
Là những tiếng cười em thơ vang lên mỗi ngày trong căn phòng nhỏ với thước, phấn, bảng…
Là những tiếng cười vang lên mỗi đêm của các anh, các bạn thanh niên đến chơi và nói chuyện.
Là những tiếng cười vang lên trong mỗi bữa ăn với đủ câu chuyện hài hước tự có hay do nhà chế ra.
Là những giọt nước mắt lăn trên mi ai khi tiễn các chiến sĩ lên đường.
Là những giọt nước mắt khi thấy mình bất lực với học trò.
Là những giọt nước mắt khi nhận được điện thoại từ thành phố, từ anh chị và các bạn, những cuộc gọi kéo dài cả tiếng, nóng cả máy và nóng cả những giọt nước rơi vì nhớ.
Là những giọt nước mắt ngày chia tay và trở về.
“Bên nhau trong gian khó mới hiểu thêm những tấm lòng. Vượt đường dài mới biết ta chân tình.”
Nó sẽ nhớ mãi mùa hè xanh ấy, nhớ ánh mắt tràn đầy niềm tin của mọi người khi cùng nhau dựng nên “Cây ước nguyện”. Một mùa hè xanh rực sáng!
Mùa hè xanh - nơi để người ta trao đi và nhận lại nhiều thứ, trong đó có một thứ gọi là “tình yêu”.
Và lúc này đây, không khí mùa hè lại trở về, với sức nóng dần lan tỏa đến mọi ngóc ngách con đường. Nó nhìn thấy nó ngày này năm ngoái trong mắt các em nó bây giờ. Những suy nghĩ về việc học, về chuyên ngành, về gia đình và cả niềm đam mê háo hức của ngọn lửa sinh viên khi đọc được những dòng thông báo đăng kí đi Mùa hè xanh. Rồi sau đó sẽ là những thắc mắc và sẻ chia giữa mọi người.
Nó sẽ không bao giờ dùng từ “đánh đổi”, đơn giản đối với nó đó là lựa chọn, lựa chọn của một cô bé vẫn đang còn ở tuổi đôi mươi, vẫn đang sống một cuộc đời dài phía trước. Và giờ đây, quyết định nằm trong tay chính mình.
Xách ba lô lên và đi. Và nó tin rằng hành trang của em sẽ đầy lên thêm sau mỗi bước em đi.
“Mang những nụ cười và những niềm vui ta lại trở về một vùng quê mới. Lại một mùa hè biết bao say mê, lại một nhịp cầu đón đưa ta về vui với thiên nhiên ấm áp tình người ơi cuộc đời đẹp sao…”
P/s: Gửi tới gia đình không chỉ có 7 người :
Vẫn nhớ Đt bự đã cần mẫn tách từng miếng cóc trong cả rổ cóc to sụ ấy cho cả nhà em ăn .
Vẫn nhớ Đp bự có thể ngồi tranh luận với em từ chuyện rửa chén như thế nào .
Vẫn nhớ Đp bự với bí mật nho nhỏ mà chỉ có chị phát hiện ra :p.
Và nhớ gia đình với 2 cái tên ấy lắm!
View more latest threads same category: