Vậy là kết thúc mùa hè năm nhất - một mùa hè với bao cảm xúc lẫn lộn, nhưng quan trọng hơn hết đó là những trải nghiệm và những đổi thay...
Nó, một con bé nhút nhát, ít nói. Nó, không có khả năng hòa đồng tốt như các bạn. Nhiều lúc Nó thấy cô đơn, lạc lõng giữa đám đông ấy. Nó, lắm khi mệt mỏi, chán nản. Và đã có lúc… Nó bỏ cuộc.
Nhưng chỉ qua 21 ngày, suy nghĩ trong Nó đã dần thay đổi. 21 ngày ấy, Nó được sống, được sinh hoạt, làm việc với những con người mà trước đây có thể nói là xa lạ, bây giờ đã là anh, là chị yêu quý, là người thân trong gia đình thứ hai với Nó. Nó được học tập, được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ cùng với cảm xúc mà trước đây chưa bao giờ có.
Khi nghe các anh chị kể lúc chia tay thiếu nhi, bà con ai cũng đều rơi nước mắt, Nó nghĩ mình sẽ khác, bởi Nó là một đứa tương đối khô khan cảm xúc. Nhưng rồi, khi nhìn những gương mặt vui tươi thường ngày bỗng trở nên buồn bã, những đôi mắt long lanh ngày nào giờ đã đỏ hoe; mắt nó cay, cay lắm và nước mắt từ đâu cứ trào ra mà Nó không thể nào kìm lại được. Nó muốn quay sang an ủi mấy đứa em nhưng làm sao bảo tụi nhóc nín khóc trong khi mắt vẫn đang lưng tròng. Điều duy nhất Nó có thể làm lúc đó chỉ là lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên những gương mặt thơ ngây ấy.
Giờ đây, khi đã trở lại với thị thành, trở lại với guồng quay cuộc sống tất bật, với những con đường tấp nập người và xe, sao mà nhớ quá những con đường đất đỏ quanh co, những rẫy cà phê bạt ngàn, nhớ những ngày mưa Tây Nguyên, nhớ cái dốc trước cổng trường, sao mà thương quá những đứa học trò bé nhỏ. Nhớ những bữa cơm gia đình với nào là bí đỏ, bí đao, rồi đọt bí, măng tre… những tấm lòng thơm thảo của bà con, làng xóm. Nhớ lắm những đêm họp nhà, 7 con người cùng chen chúc trên một chiếc giường nhỏ dưới ánh nến lung linh, ngoài trời có thể mưa đang rả rít nhưng trong lòng sao ấm áp lạ!
21 ngày, tuy không đủ cho một sự trưởng thành nhưng đủ cho những thay đổi nho nhỏ. Bây giờ, Nó đã tự tin hơn và có cái gì đó gắn kết với Đội hơn. Nó cũng không biết chắc được thời gian đi cùng Đội sẽ là bao lâu, nhưng Nó tự hứa sẽ cố gắng, cố gắng sống thật với chính mình để không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì nữa bởi một năm bỏ phí là quá đủ rồi.
MinView more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!