TUYÊN TRUYỀN - BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC!
“Hãy trải nghiệm, học hỏi và cố gắng làm những việc mình còn yếu để tự hoàn thiện mình”.
Nhớ lại một thời học sinh đã qua, dường như mọi thứ cứ mờ nhạt và chẳng để lại gì trong lòng mọi người khi nói về tôi. Đến khi tôi mở lòng mình hơn thì người khác chỉ biết tôi với vai trò là một người đam mê nghệ thuật. Từ trong tiếng nói của bản thân, tôi nhận thấy mình thật nhút nhát, bởi tôi có ý nghĩ riêng biệt nhưng không sao nói được, không sao trình bày được, trước đông người tôi lại hay run sợ... có thể thấy tôi chỉ là người thất bại. Chính cái thất bại đó mà tôi muốn thay đổi mình hơn rất nhiều, thoát khỏi một quá khứ vụng về và không có tiếng nói riêng.
Bước chân vào giảng đường đại học, cái duyên tham gia Đội CTXH, và cũng là cái duyên đem tôi vào nhóm kịch. Chính Đội cũng như nhóm kịch đã thay đổi tôi rất nhiều. Có lẽ bạn chưa bao giờ biết trước đây tôi rất ghét diễn kịch, bởi tôi nghĩ tôi không thích nó, không đam mê nó, nhưng rồi hiện tại tôi lại tâm huyết với nó và xe xem nó như một tài lẻ nho nhỏ của mình. Chính nhờ kịch, nhờ cách chỉ dạy của anh chị, hay những lần rút kinh nghiệm về mọi mặt tôi đã dần mạnh dạn lên rất nhiều. Tôi không còn run sợ khi đứng trước đám đông nữa và tôi tự tin giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Và đặc biệt hơn nữa, nhờ Đội, nhờ nhóm kịch, giờ đây tôi đã dám mạnh dạn nói lên quan điểm của chính mình, để mọi người có thể hiểu được những gì tôi đang nghĩ và cả những gì tôi đang cảm thấy.
Tôi đã mong chờ rất nhiều giây phút được tuyên truyền cho chương trình “Shop hoa tươi 8/3” của Đội, bởi đó là lúc tôi có thể thực hành tốt những gì tôi đã học được trong suốt thời gian qua. Trong ngày tập huấn tuyên truyền, tôi là người đã phạm nhiều lỗi nhất, bị phê bình rất nhiều. Tôi đã rất buồn, tôi đã chẳng thể làm tốt với con người thật sự của tôi, tôi chỉ cố gượng cười rồi nghe lời khuyên. Bạn biết cái cảm giác khi đứng trước gương, tự nói tự biểu lộ cảm xúc của bản thân không? Tôi đã làm nó cả chục lần trước khi tuyên truyền chính thức, nghĩ lại cũng thấy tự kỉ lắm. Ngày tuyên truyền đầu tiên, giây phút đó tôi đã run rất nhiều, dường như tôi không thể kiểm soát được mình, bởi đây là lần đầu tiên tôi đi tuyên truyền. Đặt chân vào giảng đường, dường như cái cảm giác run rẩy chẳng còn đâu, mà chỉ biết mình đang rất tự tin để nói, tôi đã nói với con tim mình, với cảm xúc của mình, tôi vui lắm, hạnh phúc lắm khi mình có thể truyền đạt hết mọi thứ cho người nghe cũng như mọi ánh mắt cứ đổ dồn về mình và đặc biệt hơn khi mình có thể trao đổi với họ khi đứng trên bục giảng. Có lẽ ngày đầu đó tôi không thành công như tôi đặt ra, nhưng nó đã thành công trên 70%. Vâng thành công và thất bại luôn đi kèm với nhau, lần đầu của mọi công việc luôn là một thử nghiệm đáng nhớ nhất trong đời bạn để bản thân biết rằng mình đã nỗ lực như thế nào.
Bạn sẽ như thế nào nếu người khác khen bạn “Bạn nói hay quá, mình muốn nghe bạn nói – mình nhớ nội dung bạn nói”, hãy xem mọi thứ bạn sợ là 1 thử thách, bạn vượt qua nó thì bạn sẽ thành công. Ban đầu sẽ là một số 0 tròn trĩnh nhưng hãy biến dần nó từ 0 đến 10% rồi 20%, 40% để rồi đạt 100% như mong đợi bạn nhé! Không có gì là không thể, chủ yếu do bản thân mình quyết định nó sẽ ra sao.
“ Tiếng nói là cái quý giá nhất mình có được, hãy vận dụng nó để thuyết phục người khác bằng cảm xúc của mình và đem lại hạnh phúc cho mọi người”.
-KN-View more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!