Ngày họ đi…
07.07.2014… Phong Phú – Bình Chánh, người ta bảo "mười mấy cây số gần sát bên, chỉ cần bước chân sang là đến”, vậy mà kể từ ngày chiếc xe buýt ấy bắt đầu lăn bánh, lòng nó chợt vướng bận thêm một nỗi lo, một nỗi buồn. Một vài phút trước đó, chỉ kịp ôm lấy họ, gửi đến họ những cái ôm thật chặt rồi chẳng muốn buông, và chỉ kịp nghe ai đó ghé vào tai nó rồi nói nhỏ “Chị, đợi em về nhé!”. Nó chỉ cười "Ừ, cố gắng nhé!"…
Nhớ, muốn xuống đó gặp họ một lần…
Trở về A… không còn nhìn thấy những gương mặt đó, không còn thấy họ chạy lên chạy xuống, ngang qua mặt nhau và chào nhau câu chào quen thuộc. Lên mạng, mấy ngày này trên facebook cũng thấy thiếu đi những dòng chia sẻ của một vài cái tên. Cảm giác vắng vẻ và trống trải thật.
Hơn một tuần, cứ mỗi tối lại ngóng trông những dòng tin nhắn, những cuộc gọi từ đầu dây bên đó. Có những đêm sóng điện thoại chập chờn nghe câu chữ được rồi mất, hay một bên bất chợt im lặng nửa chừng vì ngủ quên sau một ngày hoạt động mệt nhoài... làm gián đoạn cuộc tâm sự đêm khuya giữa nó và họ.
Và rồi...
Một buổi sáng ngày nắng nhẹ, 16.07.2014, nó được ngồi trên chiếc ô tô cùng với các thầy cô, đó là lần đầu tiên nó đặt chân xuống địa bàn họ đóng quân, hồi hộp, rộn ràng đến lạ. Chờ mãi rồi cái giây phút ấy cũng đến, ở nơi chương trình cấp xã đang diễn ra, nó đã nhìn thấy họ qua ô cửa xe, là gương mặt đó, là nụ cười đó… chỉ muốn lao thật nhanh xuống khi chiếc ô tô vẫn chưa kịp dừng. Càng tiến lại gần nó càng háo hức. Ừ thì… thế là nó đã gặp được họ rồi đấy, vui lắm! Dường như ai đó trong đám đông đã nhận ra nó, một ánh nhìn ngơ ngác vội chuyển sang những tiếng hò reo, la hét chào đón "nồng nhiệt" làm nó vui… mà cũng sợ khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi nó. Cứ xúm xít như những đứa trẻ, ôm chặt lấy nhau như gặp đứa bạn vừa trở về từ phương xa. Một tuần hơn, họ vẫn còn “tươi tỉnh” lắm nhưng đã đen hơn, hơi ốm hơn ngày đi một chút rồi...
Thêm một chút, một chút nữa thôi…
Mới đấy lại phải lên xe quay về, chẳng kịp nói thêm đôi lời hỏi thăm, chưa kịp trò chuyện với tất cả họ, niềm vui mới đấy vội bị đánh cắp, cảm xúc háo hức mới đấy cũng trôi tuột đi. Đường về nhận tin nhắn từ ai đó “Chị về rồi… : ((((”, tay nó cố nhắn lại một tin vui vẻ, động viên mà trong tâm thấy buồn ghê thật. Gần sát bên đó, mới đó mà sao nó lại thấy xa nữa rồi. Thời gian ngắn ngủi quá, nó muốn ở lại với họ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi...
Nó tiếp tục đợi…
Dù sao thì nó cũng đã gặp họ, được gặp một lần… lại muốn gặp thêm một lần, nhưng thôi. Chỉ còn một nửa thời gian, họ cố lên nhé! Nó đã và đang đợi họ, ngày trở về, họ phải mới mẻ, tươi vui và trưởng thành hơn. Một mùa hè 2014 ý nghĩa, họ nhé!
Họ - Những đứa em, những người đồng đội của Nó!-Nó-View more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!