Buổi sinh hoạt tối thứ Năm, ngày 12-02-2009, tại công viên Tao Đàn kết thúc, tôi cũng như hầu hết mọi người đều rất oải, nhưng mà vui và phấn khởi. Cũng đúng thôi, nói không mệt, chắc chẳng ai dám tin là thật, song nói là vui thì ít ai phản đối, mặc dù trời cũng đã rất tối rồi đấy, mặc dù bụng đói meo đấy, mọi người vẫn nán lại để nghe thông báo của nhóm kỹ năng và nhóm mái ấm nhà mở.
Hôm ấy anh Lâm chọn ra hai nhóm chuẩn bị cho đợt gây quỹ 8-3. Nhóm 1 có tôi, anh Tính, anh Quốc, chị Thanh, và bé Long, phụ trách công việc đi mua tre, mua lồ ô. Nhóm 2 thì có Thiện, bé Ân và một số anh chị em khác, phụ trách công việc chuẩn bị dụng cụ kỹ năng như cưa, kéo, dây dợ, đục,... Công việc phân công rồi cũng xong xuôi, và thế là mọi người chào tạm biệt nhau.
Riêng mình tôi lững thững đi, mỏi chân quá, nhưng cũng phải ráng mà đi nhanh, kẻo về đến nhà là ăn bánh mì, không thì cơm độn, chết mất.
- Vui mà, mệt mỏi thì có sao đâu, có khổ thì cũng đã sao chứ, có riêng gì mình đâu, còn các đồng chí mình thì sao nhỉ? hi hi, quá sức!!!
Về đến kí túc xá cũng 20:30 rồi, tranh thủ ăn miếng cơm ở căn tin kí túc xá đại học tự nhiên - hàng xóm của kí túc xá kinh tế, lên đến phòng chuẩn bị tắm thì gặp ngay Mr. Thy, bác này như đàn bà tắm rửa gì má mất cả tiếng đồng hồ, làm mình đợi dài dài, đến lượt mình rồi thì cũng quá trễ, chả học hành được gì. Thế là bắn ngay lên giường đánh một giấc tới sáng, mặc kệ mấy d/c khác và cả Mr. Thiện đang làm cái gì mà chưa về.
Sáng hôm sau, thứ Sáu ngày 13/02, đúng như đã hẹn, 7:00 có mặt, 5:00 sáng mình đã dậy rồi, tranh thủ đánh răng rửa mặt ( nếu trễ tý là chết, mấy anh bạn kia sẽ làm mình trễ hẹn ngay, họ mà giành mất nhà tắm là mình tiêu), nai nịt gọn gàng và mình lên đường đi lên A gặp anh em.
Lên A vào giờ ấy nhưng mà cũng chẳng thấy bóng ai cả, rồi cái bài "dây thung" này lại được lặp lại như căn bệnh kinh niên, đợi rồi đợi, rồi cuối cùng cũng xuất phát, lúc này là 8:00
Bắt đầu đi ngược lên vỉa hè, rẽ phải đi Phạm Ngọc Thạch, rồi Nguyễn Thị Minh Khai, rồi.. . rồi quốc lộ 13, rồi đã đến Kha Vạn Cân. Chúng tôi dừng lại một cửa hàng quen cảu cặp vợ chồng quê chắc ở Hải Dương, hỏi han đôi chút, bàn bàn tán tán rồi thì xếp Quốc cũng phát lệnh đi tiếp, cũng trên con đường Kha Vạn Cân này, ghé vào một cửa hàng quen nọ cũng đến hỏi thăm, nhưng rồi lại đi, đi hoài cũng đến Bình Dương, gần trưa rồi.
Chúng tôi có mặt tại một cơ sở kinh doanh tre nứa rất lớn, rồi vào lựa lồ ô, đúng rồi lô ô không được tươi, phải to, và chắc- anh Quốc nói phải lựa như vậy mới chất lượng, mới đảm bảo yêu cầu. Trèo hằn lên đống lồ ô cao chừng 2m tôi và d/c Long cùng lựa và rút ra rất nhiều những cây mà như anh Quốc miêu tả, xong xuôi rôi thì đặt cái đống nguyên liệu ấy ở một góc, chúng tôi bắt đầu đi "dân vận"
Đi khắp, đi khắp, vào hết nhà này, nhà nọ, nhưng đều bị từ chối. Người thì sợ người lớn không cho chặt, để đó cho mát, người viện lý do này, lý do khác để khước từ, mặc cho chúng tôi thuyết phục. Chúng tôi thuyết phục thế này :
"Dạ thưa bác, chúng cháu là đội viên đội công tác xã hội, trường Đại học kinh tế Tp. HCM, tới đây chúng cháu sẽ tiến hành làm lãng hoa, nhân dịp 8-3, để gây quỹ thực hiện chuyến công tác về Lộc Ninh-Bình Phước, chúng cháu rất cần những cây tre của bác để đợt gây quỹ này thành công tốt đẹp- đại khái là như thế". Nhưng nhiều người nói mua cũng nhất quyết không bán. Nhóm cũng hơi buồn. Tuy nhiên không chịu dừng lại ở đấy, chúng tôi quyết tấm đi sâu hơn vào khu dân cư, cuối cùng cũng đến được nơi. Đó là gia đình của một ông lão nọ, rất lớn tuổi, ông cho chặt 1 cây, rồi ông thương nhóm vất vả, cho chăt 2 cây, nhưng ông không lấy tiền vì ông hiểu được công việc của đội.
Tôi vì thương ông nên nảy ra một ý định, tôi đề nghị anh Quốc
- Chúng ta nên ra kia mua ít Hoa quả về mà biếu ông bà, anh ạ. Hồi nãy anh em mình mua cũng không ai bán, bây giờ ông bà cho không, mình nên biếu ông bà chút quà mọn đẻ tỏ tấm lòng thành, thế là hợp tính hợp lý.
Nên làm, anh em mình đưng do dự.
- "Quả thật tiền với ông bà đâu quan trọng" - Tôi nghĩ thế!
Nhưng anh Quốc chau mày "Tiền đâu mà mua"
- Trời, có gì em tài trợ, hihi!
Anh không nói gì, thế rồi chúng tôi chuyển tre về gần cơ sở kinh doanh tre nứa lúc nãy.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết, tôi nói với chị Thanh:
- Chúng ta mua gì đó biếu ông bà đi chị.
- Anh Quốc đã nói vậy rồi, chị trả lời
Tôi tức quá ra nói với d/c Long, nhưng d/c ấy thì "lực bất tòng tâm". Bó tay!
Thế là lòng hăng hái của tôi, ý tốt của tôi giảm sút. Đáng ra tôi rất xung, nhưng kể từ đó tôi bắt đầu thấy nàn "Trên không thông thì dưới ách tắc"
Đến chiều chúng tôi cũng toàn gặp những người cho tre miễn phí, và cũng gặp một trường hợp tương tự, đó là một bà cụ trên 90 tuổi, nghèo, nhưng cũng chẳng thấy mấy d/c của mình có động thái gì về chuyện quà cáp, mình không thể giải thích nổi "sao lại như vậy nhỉ".
Thế rồi chúng tôi cũng về đến nhà, mà tôi thì không khỏi khúc mắc.
Điều này báo hiệu đợt gây quỷ này "lành ít dữ nhiều", và quả thật mặc dù trong lúc làm lãng hoa, tôi đã rất cố gắng, nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng lại là những ngày đen tối nhất của tôi, bị mọi người cho là hâm hấp, bị anh Thông đuổi về... Rõ khổ!!!
Đáng ra nếu cùng nhau làm thì sẽ hay hơn và hiệu quả hơn, nhưng rút cuộc chỉ có mình tôi thui thủi làm một mình. Thấy nản chết được!!!
Tôi dự tính hiphop family phải có tác phẩm cống hiến cho đội, tôi cũng định làm cho bạn tôi mỗi người một cái, cho ban điều hành một cái, nhưng tôi đã làm cho đội một cái nhìn "khinh bỉ" đối với tôi
Chán quá, hỏng bét, thất bại quá, chẳng làm được gì.
Nhưng tôi không dễ gì mà buồn nhanh vậy, trong lúc ấy tôi vẫn còn nhiệt tình lắm, tối đến cón đi chiếu slide ở các lớp học tại chức kêu gọi mấy đại gia mua hoa cho đội, thấy bé Q.Trang bị mấy ông chọc ghẹo, tôi rất bất bình với các ngài. Nhưng bé Trang lại không hiểu anh mình. Thật khó hiểu???
Trong giảng đường tranh thủ giờ ra chơi tôi tranh thủ chiếu ở giảng đường mình, mời các bạn nam mua hoa, mời lớp mua hoa đẹp của đội để tặng cô, thậm chí tôi còn gợi ý mấy anh chị bên khoa Ngân Hàng mua hoa của đội, bởi tôi suy nghĩ đơn giản.
- Đội là của chung, là đại diện cho tinh thần xung kích của sinh viên kinh tế, ai ai cũng sẽ yêu quý và ủng hộ. Nếu lấy 5 lớp ngân hàng nhân cho trung bình 150 sinh viên một giảng đường = 750, số này cũng khá, trong số này sẽ có đại gia, người tặng mẹ, người tặng cô, tặng bạn gái, tặng người yêu, nhất định đội mình sẽ đắt hàng thôi.
Nhưng ngược lại với tất cả sự nỗ lực của tôi, tôi bị cả giảng đường xem thường - họ thì biết gì về đội kia chứ?. Và hậu quả là tôi bị bị họ bỏ rơi đến là thảm thương, đi học họ chiếm hết chỗ tốt, bất hợp tác luôn, lên đội it ai biết để mà chia sẻ, an ủi. Học hành bê bết, vì mấy chư vị giảng đường quyết tâm đẩy tôi vào con đường khó".
Thật là khó khăn cho một cậu bé non nớt như tôi có thể vượt qua được!
Tôi cũng ráng tập lân, tập tành tôi không bao giờ kêu mệt, nhưng d/c Thiện lại kêu suốt, d/c đòi nghỉ hưu. Tôi cố chứng minh sức mạnh của mình bằng cách nhảy thêm vài điệu Power Move của hiphop để kích thích anh em, để anh em noi gương, nhưng tôi lại bị cái tội là nhiễu, không nghiêm túc!!!! Thấy tôi vậy xếp Mẫn nói "mày ờ nhà chắc rồi- tức là không được đi công tác đó". tôi thấy mình bị hiểu nhầm, tôi thấy mình có cái gì đó tủi tủi. Tôi cố gắng để vì cái gì chứ???? Gây quỹ nè, tập văn nghệ nè, chuẩn bị trò chơi nè, những mong mình không trở thành kẻ vô dụng khi đi công tác. Thế mà anh Mẫn hù dọa mình như vậy quả có đau lòng xót ruột lắm.
I'm a soldier in the Social Work Team.
www.ctxh.vn. I love my team like I never loved.