ĐOẠN ĐƯỜNG ĐẦU...
Vậy là đã tròn một năm kể từ ngày tôi tự mình bước chân vào mảnh đất Sài Gòn xa lạ đầy náo nhiệt, vào giảng đường đại học với bao điều bỡ ngỡ, mới mẻ; một năm đó cũng là khoảng thời gian tôi gắn bó với một “ngôi nhà mới” mang tên Đội Công tác xã hội trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Một năm, không ngắn cũng chẳng dài nhưng là một khoảng thời gian vừa đủ để tôi có những trải nghiệm và cảm nhận chân thật về một tập thể với những con người đam mê các hoạt động tình nguyện hay còn được gọi với cái tên thân thương: Công tác xã hội.
Giữa muôn vàn những CLB/Đội/Nhóm cùng nhau hoạt động, đến được với Đội cũng là cái duyên của tôi với Đội. Chỉ đơn giản là một tin nhắn của đứa bạn cùng lớp phổ thông: “Chiều nay mày rảnh không, lên A xếp sách cùng mấy anh chị bên chương trình Tủ sách sẻ chia”. Chả biết chương trình này do CLB/Đội/Nhóm nào tổ chức nhưng chỉ nghe tên chương trình cũng có thể đoán được đấy là một hoạt động tình nguyện; nghe là thích rồi, với cả mình đang rảnh rỗi muốn tìm việc gì đó để làm nên tôi đồng ý luôn. Tôi bước vào một không gian đầy sách, với những con người đang hăng say làm việc. Bất ngờ hơn cả là những lời ca, tiếng hát được cất lên trong suốt buổi xếp sách, cũng như những bạn mới khác tôi không thuộc nhưng cũng cố nhẩm theo. Những tiếng hát tạo nên bầu không khí sôi nổi ấy như phần nào xua tan đi bao mệt nhọc của công việc, mà sau này tôi mới được biết tiếng hát chính là truyền thống của Đội ta. Ra về, trong lòng tôi có những niềm vui nho nhỏ xen lẫn, được làm nhưng công việc mình thích, được quen những anh, chị, bạn mới thích thật! Chỉ có chút tiếc nuối là tôi chưa thể làm quen thật nhiều với những bạn mới, tôi tự nhủ chắc do ban đầu còn nhiều bỡ nhỡ, sau này tiếp xúc nhiều sẽ quen dần thôi.
Sau ngày đó, tôi quan tâm, tìm hiểu về Đội và những hoạt động của Đội nhiều hơn. Những buổi chiều thứ 3, thứ 5, dù có nhiều công việc một chút thì tôi cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để lên sinh hoạt với Đội. Mỗi ngày được đi sinh hoạt với Đội lại là một ngày vui, tôi thầm nghĩ, cuộc đời sinh viên nếu chỉ biết học không sẽ thật chán, tham gia vào những môi trường thế này sẽ giúp tôi trưởng thành nhiều hơn.
Rồi ngày hội “Nối vòng tay lớn” chào đón những tân sinh viên K39 đến với xứ sở diệu kỳ UEH, tôi cùng mọi người trong Đội chuẩn bị cho một chương trình thật hoành tráng. Tiếp xúc với nhiều công việc mình chưa từng làm, lại đòi hỏi kỹ năng và sự khéo léo, tôi có chút lo lắng nhưng cũng nhờ có các anh chị tận tình hướng dẫn nên tôi tự tin hơn khi làm việc. Nhiều lúc công việc không được trôi chảy như mong muốn, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mọi người nhưng đó lại chính là lúc tình “đồng đội” trong lòng mỗi người lại trỗi dậy. Công việc của mình vẫn chưa xong nhưng vẫn không ngại khó khăn giúp bạn một tay, đấy là một hình ảnh chân thật gợi lên hai tiếng “đồng đội” thiêng liêng, hai tiếng mà tôi ấn tượng và cảm nhận sâu sắc nhất trong suốt khoảng thời gian đi chung với Đội.
“Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá, chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”
(Trích "Đồng chí" - Chính Hữu)
Thời gian qua đi, tôi dần gắn bó với Đội và những con người của Đội nhiều hơn. Ngoài việc học, tôi dành hầu hết khoảng thời gian còn lại để lên với Đội như để tìm về một chốn thân quen và những cảm giác vui vẻ, yên bình. Những lần cùng nhau làm việc dưới sảnh A râm ran tiếng hát tiếng cười, ngồi Hồ con rùa ăn uống, tâm sự hay những lần cùng nhau rong ruổi khắp mọi nẻo đường Sài Gòn đó là những lúc tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất cũng là thứ giúp mình quên đi cái cảm giác buồn bã, nhớ nhà nơi đất khách.
Sẽ thật thiếu sót nếu kể về Đội mà không nhắc đến những chuyến công tác của Đội - Những chuyến đi về với đồng bào vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Để thực hiện một chuyến công tác như vậy đòi hỏi một khối lượng công việc đồ sộ trong quá trình chuẩn bị. Đó có lẽ là những ngày nặng nhọc nhất khi cùng một lúc phải chạy nhiều công việc nào là Kỹ năng, Văn nghệ, nào là Vận động tài trợ, Quà tặng, Hậu cần,... nhiều lúc thấy mệt và nản thật đấy, muốn chạy vào một góc nào đó để nghỉ ngơi và suy nghĩ nên dừng hay tiếp tục làm việc đây. Nhưng nghĩ đến những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi hơn mình, những người đồng đội tuy mệt nhưng vẫn không dừng công việc, tôi lại có động lực để tiếp tục những thứ còn dang dở. Tôi vẫn còn nhớ như in những buổi tập hát phải chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần đến mức về đến nhà tôi mất giọng, mệt lả người, lên giường nằm ngủ mà quên ăn luôn. Khó khăn thì nhiều thật đó nhưng khi nghe tên mình trong danh sách đi công tác thì tôi lại sung sướng trong lòng. Mọi cực nhọc mình vượt qua như được đền đáp phần nào, nhưng trong niềm vui cũng có chút tiếc nuối cho những con người đã đồng hành với mình trong quá trình chuẩn bị nhưng không được đi. Hậu phương - tiền tuyến... Tôi tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều, làm thay phần cho những người đồng đội. Sau bao ngày miệt mài chuẩn bị, chuyến xe chở những con người nhiệt huyết cũng lăn bánh mang theo bao niềm hi vọng đến với những miền quê xa xôi. Mọi người, cả tôi cũng vậy, ai cũng háo hức trong vì những gì mình đã làm sẽ đến được với những người cần giúp đỡ.
Dù đã ba lần được đi công tác và công việc cũng kha khá giống nhau, nhưng mỗi lần đi là một lần được trải nghiệm và có những cảm giác khác nhau. Được làm việc, được nhìn những khuôn mặt ngây thơ, đầy đáng yêu và vui đùa cùng các bé thiếu nhi luôn là những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong mỗi chuyến đi. Mỗi chuyến công tác cũng là dịp để những người đồng đội ngồi lại bên nhau, siết chặt vòng tay, kể cho nhau nghe những cảm xúc của bản thân và cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Tất cả đã tạo nên một trong những trải nghiệm khó quên trong cuộc đời nó.
Bạn ơi, Đội là thế đó, còn nhiều thứ không thể kể hết ở đây. Tôi đã nhận được nhiều thứ hơn là tôi từng nghĩ khi đến với nơi này. Cũng như gia đình tôi vậy, có lúc thương, lúc giận nhưng chả thể nào ngừng yêu hay ghét bỏ được. Dù đôi lúc những khó khăn cản trở bước đi của bạn thì cũng đừng vội nản lòng, vẫn luôn có những con người đồng hành cùng bạn trên con đường này và những niềm vui, hạnh phúc đang chờ bạn phía trước đấy...
BTĐView more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!