Lại lục lọi... Phát hiện kịch bản của buổi Giao lưu văn nghệ năm nào, cũng đã lâu, nhưng cảm xúc của nó vẫn đáng quý như thuở ban đầu...
------------------------
From: Những đứa em nhóm Hát
Thời gian thấm thoắt trôi thật nhanh, đôi lúc không kịp để ta dừng lại! Lại qua thêm một năm được ở bên anh chị, được anh chị hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình! Em cảm ơn anh chị!
Một năm trôi qua, mang theo thật nhiều những kỉ niệm, những phút buồn vui, những giờ làm việc, những bài học và cả sự quan tâm ân cần. Được trải nghiệm hết và nhận ra điều ấy, đứa em như em không biết phải nói gì với anh chị! Em ôm anh chị một cái ôm ấm áp nhé!
Chuẩn bị cho bước cuối cùng, có rất nhiều những bộn bề lo lắng, có rất nhiều những trăn trở và sẽ có rất nhiều thử thách nữa, anh chị chắc lo lắng nhiều? Nhưng anh chị ơi! Đừng quên phía sau anh chị là tụi em nhé! Những đứa em luôn mong muốn anh chị vui và hạnh phúc!
Chợt em nhớ đến những ngày đầu đến với Đội, những ngày đầu làm quen với anh chị và được hát cùng anh chị ở một góc Sài Gòn! Một bài hát quen thuộc lắm, bài hát mà anh chị đã thổi bùng trong em một ngọn lửa rất mạnh mẽ! Tuy câu từ giản dị thôi, nhưng đó là lí do anh chị đã đến đây, lí do mà em đã cảm nhận được! Gửi đến anh chị những nụ cười và thật nhiều may mắn để tiếp thêm sức mạnh cho anh chị trên con đường này! Em yêu anh chị lắm!
Kí tên: Em của anh chị!
-----------------------------
From: Những đứa em nhóm Múa
Đôi dòng “linh tinh” gửi chị “đáng yêu”, “xinh xắn” và lun “sung sức” của em!
Chị à, thấm thoắt thời gian trôi nhanh quá chị nhỉ, nếu tính ra ngày giờ chị em ta bên nhau thì bao nhiêu cho đủ ta?!!...có lẽ sẽ là 1 con số rất lớn đó chị ha.
Nhớ ngày nào em chập chững bước vào Đội và vô tình lạc chân vào nhóm Múa…thì em đã gặp chị rồi…hồi đó sao chị nhìn tụi em chị cứ cười miết à, chị cười làm cho em hết biết ngại là gì lun, hehe! Và cũng vì nụ cười, ánh mắt thân thiện đó của chị mà đã giúp bọn nhóc tụi em nhanh chóng hòa mình vào Đội, nhanh chóng làm quen với rất nhiều anh chị và các bạn nhóm khác đó. Nghĩ lại đúng là chị em mình có duyên quá chị nhỉ^^…Cái duyên đó, cái duyên đã đưa chị em mình gặp nhau, đưa chị đến để giúp tụi em bước vào Đội, bước vào nhóm múa; đưa những dòng tâm sự, sẻ chia của chị đến với em, của em đến với chị; đưa đến vẻ mặt cau có của chị khi tụi em làm chị buồn; đưa đến nét mặt vui tươi tự hào khi tụi em hoàn thành công việc, khi tụi em đang lớn từng ngày…
Chị ơi, chắc hẳn trong mắt chị tụi em lun là những cô nhóc của chị phải không, chắc hẳn cho tới giờ chị vẫn chưa yên tâm về bọn nhóc tụi em??! Chị đã phải lo nghĩ cho tụi em rất nhìu phải hok chị?!! Đến giờ phút này đây, giờ phút cô gái bé nhỏ của chị làm 1 người chị thì tụi em mới càng thấu hiểu chị hơn, mới thấm tháp nổi vất vả của chị khi phải quản và tập tành cho lũ nhỏ tụi em…mệt nhưng vui phải không chị nè^^
Giờ thì chị có thể yên tâm về cô bé của chị rồi nhé, sắp tới sẽ có nhiều thay đổi, có thể chị sẽ ít lên với tụi em hơn nhưng điều tụi em biết chắc là chị sẽ luôn dõi theo tụi em, và lun có mặt đúng lúc khi tụi em cần chị nhất, chị nhỉ!
Mún nói với chị thật nhiều nhưng bao nhiêu cho đủ đây, hôm nay nhân dịp có chương trình radio, tụi em mún gửi tặng chị 1 bài múa hết sức dễ thương mang đậm phong cách của “những cô gái chân dài”, xinh xắn, đáng yêu, nhí nhảnh và rất…”múa”
Chị hãy thả hồn chiêm ngưỡng điệu múa này nhé…mong chị sẽ luôn vững bước trên con đường mà chị đang và sẽ đi. Yêu chị nhiều nhiều và cảm ơn chị, chị của em!!
-----------------------------------
From: Những đứa em nhóm Rối
TP HCM Ngày 18/11/2012.
Kính gửi cụ ông, cụ bà, các tiền bối, đàn anh, đàn chị... và đặc biệt là sếp của tụi em. Cho em được gọi mọi người là chị nhé, hi! (vì xưng hô dài dòng thì không còn chỗ cho em bộc bạch nữa...)
Chị à! Năm cuối rồi nhỉ mau thật đấy! Mau đến mức là em cảm thấy sợ nó, chỉ cái chớp mắt nữa thôi em sẽ lớn giống chị, phải lo lắng nhiều hơn trong cuộc sống, suy nghĩ nhiều hơn, khuôn mặt đôi chút căng thẳng, đôi mắt sâu vì nhiều đêm thiếu ngủ,... chắc chị cực lắm! Vừa lo học, tìm chỗ thực tập và lo cho hoạt động của đội nữa, chị vẫn luôn bên tụi em...
Nhìn lại một năm đã trôi qua em cảm thấy mình chưa làm gì nhiều. Đôi khi thấy bực, tức lắm, nhiều lúc muốn mặc kệ... em thật hư phải không chị? Cảm thấy mình thật không hiểu chuyện, cuộc sống xung quanh ta thay đổi từng phút từng giây vậy mà đứa em ngu ngốc cứ mãi đem hiện tại hơn kém với quá khứ tươi đẹp, rồi tự mình lý tưởng hóa mọi thứ... Xã hội thay đổi, giáo dục, con người, suy nghĩ của họ cũng thay đổ... sao em cức mãi khăng khăng những thứ không phù hợp? Có lẽ em cũng phải thay đổi...? Lại nói vu vơ...
Chị à! Mấy hôm nay chị có thấy lá ngoài đường rụng nhiều không? Chị thấy thời tiết se se lạnh rồi phải không? Hi. Năm nào cũng vậy, có những thứ cứ thay đổi liên tục quanh ta nhưng cũng có những thứ không hề đổi thay, nó vẫn vậy! Ý em là sắp tới chị sẽ đứng ở một cương vị khác và tụi em cũng vậy. Chúng ta sẽ có những suy nghĩ khác, công việc khác,... nhưng cái mà em muốn nó sẽ không thay đổi cũng giống như mỗi năm cứ vào thời khắc này trời sẽ se lạnh, lá sẽ rụng nhiều,... đó là chúng ta sẽ luôn bên nhau, hổ trợ cho nhau.
Em biết, để như ngày hôm nay chị hẳn đã suy nghĩ rất nhiều, trên trán ít nhiều cũng một hai nếp nhăn hihi, đã đổ mồ hôi, từng rơi nước mắt và bao đêm chị buồn vì tụi em không hiểu chị, nhưng chị à tụi em cũng sẽ cùng chị suy nghĩ, cùng nhau đổ mồ hôi, cùng san sẻ vui buồn... nói nghe sao thật dễ nhưng đối với tụi em không dễ tí nào nhưng tụi em sẽ không ngừng nổ lực, vì không những tụi em mà còn đàn em của tụi em nữa... sẽ cùng nhau đi tiếp.
Tụi em khô khan, ít ít bộc lộ cảm xúc không dám nói tình cảm thật hay tụi em đơn giản, lời nói đi trước suy nghĩ sẽ là chị phiền lòng, nhưng chị ạ! Tụi em luôn thầm cảm ơn chị đã luôn bên tụi em! Cảm ơn chị!
Chúc (anh) chị thành công trên con đường mình chọn!
– Kí tên – CÔ TẤM NGÀY NAY
------------------------------
From: Những đứa em nhóm Kịch
Hôm nay, em viết lá thư này muốn nhắn gửi tới các anh chị K35 Đội CTXH. Có thể khi nhắc tới các anh chị K35, nhiều bé sẽ nghĩ tới các anh chị Ban điều hành hay các anh chị nhóm trưởng, riêng em, em muốn giành riêng cho các anh chị K35 vẫn thầm lặng làm hậu phương cho các anh chị đó cơ. Không ai thành công một mình cả.
Gửi cho anh, người luôn mỉm cười, ừ chào em, mỗi lần em chào thật to tên anh.
Gửi chị, người luôn âm thầm lặng lẽ, ừ để chị giúp cho, mỗi lần em à ơi chị ơi, chị giúp em nha.
Gửi anh, người luôn bảo em ngốc lắm, nhưng rồi lại ngồi kiên nhẫn chỉ dẫn lại cho em từ đầu.
Gửi chị, những lúc chị giận bảo mấy đứa ăn cơm hay đi ngủ đi mà không có nghe cứ làm cho lắm vào , nhưng rồi cũng cứ quan tâm, hỏi han em ngay cả khi em chỉ sụt sịt vài cái khi trời trở lạnh.
Anh chị là vậy đó. Cứ lo cho chúng em trước còn mình thì từ từ. Nhiều lúc nhìn các anh, các chị lăn xả mà thương mấy anh chị quá!
Mà đặc biệt hơn khi em là một mem nhóm kịch nữa. mỗi lần các anh chị K35 nhóm kịch ăn, ngủ với vai diễn hay đau đầu khi chỉnh cho tụi em từng chi tiết em lại thương hơn.
Thôi em không nói dông dài nữa đâu. Em mong chương trình phát dùm em một vở kịch ngắn thôi cũng được để dành tặng cho tất cả các anh chị K35 đã đang và sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ tụi em dù các anh chị ở vị trí nào. Chúc anh chị luôn thành công và hạnh phúc nhé.
Em của các anh chị.
--------------------------
Nhóm Lân
From: Một anh K35
To: Các bạn K38, K37, K36
Một năm sinh hoạt, một năm với nhiều sự thay đổi. K38 mới chập chững vào Đội, K37 thì đã trưởng thành hơn, cũng đã là anh chị rồi, K36 thì giữ một vị trí mới, vai trò lớn hơn, trách nhiệm cao hơn. K35 thì bắt đầu phải lo cho cuộc sống, có những dự định cho tương lai. Một năm, để a thân và hiều hơn mấy đứa, cho dù đó chưa là tất cả. A cũng muốn làm nhiều hơn thế, muốn phát triển nhóm hơn, nhưng có lẽ 1 năm là thời gian quá ngắn chăng. Điều a có thể làm cho mấy đứa là giúp mấy đứa hiểu hơn về Đội, hiểu được vai trò của mình trong Đội và thấy được Đội cần gì ở mình.
Có những lúc a thật buồn vì những gì mấy đứa thể hiện, những gì mấy đứa suy nghĩ, có thể cần có thời gian để mấy đứa trưởng thành hơn. Nhưng a cũng rất vui, hạnh phúc khi thấy mấy đứa lộn được, lên được tuyệt chiêu hay chỉ là đánh được điệu 4/6 tuy đơn giản nhưng a biết mấy đứa đã nỗ lực, đã có niềm đam mê đôi với lân. Và a tin rằng, mấy đứa sẽ làm được nhiều điều hơn thế nữa. Hãy cháy hết mình cho thời sinh viên nha mấy đứa.
From: Giấu tên
To: Mày....bạn của tao
Vậy là một nhiệm kỳ đã kết thúc, một năm nghĩ cũng thật là dài nhưng sao mà trôi nhanh đến thế. Một năm để nó hiểu thêm về bạn của nó, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn, có những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm nhẹ nhang hay dù chỉ là những lời động viên “cố lên mày” nhưng đối với nó đó là điều gì đó thật thiêng liêng, thật hạnh phúc bạn ah.
Đôi lúc nó thấy mệt mỏi nhưng nó biết rằng bạn nó vẫn đang bên cạnh và luôn giúp đỡ nó. Rồi cũng có những lúc nó bực bội, nó làm không tốt nhiềm vụ của mình, nó làm bạn nó
buồn, rồi cũng có những mâu thuẫn, nó biết đó là điều tất yếu trong công việc, nhưng rồi nó tự an ủi bản thân, nó chỉ hy vọng bạn hiểu và tha thứ cho nó.
Bạn và nó vậy là cũng đã làm việc với nhau trong một năm, có những điều được và chưa được, có những kỷ niệm đáng nhớ nhưng cũng có những thứ cần phải quên bạn ah. Nó mong muốn rằng cho dù sau này có chuyền gì đi chăng nữa chúng ta mãi là bạn tốt của nhau bạn nhé!
View more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!