Vậy là hội trại đã kết thúc.Sau bao ngày mệt nhọc cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.Lần đầu tiên nó tham gia hội trại với các anh chị và các bạn trong đội.Nó có nhiều cảm xúc lắm cả vui lẫn buồn.Nó vui hơn trước rồi vì nó đã dần mở lòng ra được với mọi người.Đã có vài anh chị nhớ được tên nó,có vài người bạn mặc dù không nhớ tên nó nhưng nhớ nó quen.Vậy là nó vui rồi.Tuần qua nó hài lòng lắm bởi nó làm được nhiều việc.Mấy đứa ở chung cứ nói nó sao rảnh toàn đi long nhong ngoài đường làm việc gì đâu.Ừ bọn nó nói cũng đúng bởi nó đi suốt từ sáng đến tối mới về.Mệt thật nhưng nó thấy vui,nó thấy những việc nó làm là đúng và nó thấy hạnh phúc.Nó không thấy đau khi cô bác sĩ lấy máu của nó mà ngược lại nó vui vì ít nhất nó cũng góp phần cứu được mạng sống của ai đó.Nó vui khi thấy đôi mắt bà cụ sáng lên khi nó cho bà cái bánh,hộp sữa.Mặc dù không biết những lời bà cụ nói có thật không nhưng nó vẫn tin là mình làm đúng.Còn rất nhiều việc nó muốn làm lắm nhưng thật sự nó vẫn còn một chút tự ti vào bản thân.Nhưng nó sẽ cố gắng.Hôm đi trại,các anh chị cho xem bản tin đội,nó ngồi chăm chú xem và ngạc nhiên hơn nó thấy tâm sự của nó được đăng.Nó vui ,vui lắm!Nó sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng là một đứa em trong gia đình này.Dù chậm nhưng nó tin là một ngày nào đó các anh chị và các bạn trong đội sẽ biết và nhớ tên nó.Nó hi vọng mình sẽ làm được.Mọi người ơi bé sẽ cố gắng!!!

View more latest threads same category: