THƯ VIỆN ẢNH ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI
365 BÀI HÁT NGỌN LỬA TRÁI TIM
Love Telling Nhật Huyền nhắn với ĐỘI CTXH: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của Đội! <3 VR.shvn nhắn với All: Đội Công tác xã hội trường ĐH Kinh tế Tp.HCM VR.shvn nhắn với All: Đội Công tác xã hội trường ĐH Kinh tế Tp.HCM VR.shvn nhắn với ...: ... Trần Vy nhắn với anh Ninh Tiến Đạt: Boss chayooooo!!! Xuyến Nguyễn nhắn với ĐỘI CTXH: HAPPY NEW YEAR 2017 Xuyến Nguyễn nhắn với mọi người: Đời loài người này rất vội Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui Sống như ta chưa từng được sống Cầm bàn tay ta đi qua đêm dài is2CTXH nhắn với mọi người: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Đừng để tuổi trẻ mình trôi qua một cách nhạt nhẽo, b Xuyến Nguyễn nhắn với ...: Nếu là con chim, chiếc lá Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình Xuyến Nguyễn nhắn với mọi người: CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT KỲ THI TỐT ĐẸP VÀ MỘT CHUYẾN ĐI MHX THẬT Ý NGHĨA Quang Duy nhắn với mọi người: Sức trẻ Kinh tế đang đến rất gần rồi, cùng cố gắng để có một ngày Hội trại thật vui và thành công nhé! Xuyến Nguyễn nhắn với K40 - K41: chúc các bạn một kỳ nghĩ dưỡng thật vui vẻ.

+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: [Góc cảm xúc] - Bình Phước, mùa hè xanh đầu tiên của nó!

  1. #1
    Họ tên
    Võ Thị Cẩm Tú
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Tuổi
    27
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 1 Post

    Red face [Góc cảm xúc] - Bình Phước, mùa hè xanh đầu tiên của nó!

    Nhật kí, ngày... tháng... năm...

    Gửi bạn – những người đồng đội thân thương!

    Từ khi còn nhỏ, khái niệm “hạnh phúc” đã mau chóng hình thành trong trí óc non nớt của nó, cứ thế theo năm tháng âm thầm trôi qua – trưởng thành và phát triển thành những định nghĩa mang các sắc thái riêng biệt của cuộc đời.

    Còn nhỏ, hạnh phúc là khi không cần phải ngủ trưa mà vẫn được loi choi cùng lũ bạn tắm hồ, bắt ốc. Là những ngày mưa rơi tầm tã, đắm mình trong cơn mưa mà không cần phải nghĩ ngợi chi về “cái ăn, cái mặc”.
    Lớn lên chút nữa, vào cấp 2, cấp 3, những buổi trưa hè oi bức, nhận được tin nhắn “nghỉ học” của nhỏ lớp trưởng, cảm xúc trào dâng niềm hân hoan, chắc do mình ăn ở tốt quá chăng?? Hay những lần không học bài vì “ngủ tí dậy học” và ngay hôm sau không “được” gọi tên – ăn hành.
    Bước chân vào giảng đường đại học, lớn hơn một tí, trải nghiệm nhiều hơn một tí, nó mới biết thế giới xung quanh thật bao la, rộng lớn. Lúc này đây, nó đã có những người bạn thực sự; những người đồng đội đã cùng nó ăn, cùng nó ngủ, cùng nó làm việc và luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho nó. Nó yêu sao khoảng thời gian ấy...

    25 ngày – một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng đủ để nó và bạn bè nó cảm nhận về nhau một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất về khái niệm hạnh phúc. Nhớ lắm những buổi trưa hè oi bức, cùng nhau dắt tay đi trên con đường quen thuộc để di chuyển đến điểm dạy học hay là về điểm ở. Nhớ lắm những nụ cười giòn tan trên môi, những câu truyện cười lúc nửa đêm, cùng nhau làm việc quây quần, xua tan đi cái nhọc nhằn của bóng tối, và đã có sự xuất hiện những vai vế trong nhà: con nè, ba má nè, ông ngoại, bà nội hay chị vú, em gái cùng cha khác mẹ.. Tất cả như hòa quyện vào nhau để tạo dựng nên một gia đình “văn hóa” có khả năng gắn kết với nhau rất chặt, cùng nhau tạo nên kỷ niệm, những hoài ước nhỏ nhoi... Ôi! Sao giản dị, ngọt ngào, hạnh phúc biết bao mỗi khi những con người ấy nhớ về nhau. Rồi cả những trái chôm chôm chua ngọt, cốc nè, mít nè... đong đầy tình quý mến của tụi nhỏ dành cho “các anh chị sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp.HCM” - chỉ cần nhắc đến thôi là khóe mắt nó lại cay xòe.. Lũ nhỏ ở đây nghịch ngợm lắm, phá phách lắm, lại hay chọc ghẹo các chị gái “dễ thương” của nhà nó, lũ nhỏ ở đây càng không nghe lời, cứ thích làm theo ý mình, nhiều lần khiến anh chị chỉ muốn “bỏ mặt” mà thôi.. Cơ mà chúng nó cũng đáng yêu lắm, yêu thương anh chị lắm lắm luôn. Ngày mà anh chị đặt chân lên chuyến xe buýt đang dần lăn bánh để rời xa địa bàn hoạt động – rời xa lũ yêu này, cũng là lúc những giọt nước mặt nóng hổi tuôn trào trên bờ má trẻ thơ, một làn sóng cảm xúc trỗi dậy trong tim nó, nó nghẹn ngào, không nói nên lời, chỉ ước: “Nếu thời gian có quay trở lại, thì xin một lần nữa nó vẫn là người chiến sĩ tình nguyện năm nào”.

    ***

    Sắp rồi, chờ ngày nó về nhé - nơi đất khách quê người thân thuộc kia ơi! Chỉ còn vài ngày nữa thôi, nó sẽ lại được đi trên con đường đất đỏ đầy bùn dính như níu kéo chân người ở lại, sẽ được cười nói vui vẻ, ca hát cùng lũ nhỏ, cùng những người đồng đội thân thương, và lại được “tình nguyện” thêm một lần, một lần, và cả một vạn lần một lần như thế nữa...

    Nó vẽ ra một cảnh tưởng đang cần kề sát bên tai: “Xe cứ thế lăn bánh thật nhanh, thật nhanh, tim nó đập liên hồi, từng hồi rung thật mạnh, thật mạnh.. Cảm giác ấm áp len lỏi vào từng suy nghĩ của nó, Bình Phước sẽ chào đón nó bằng ánh nắng thật dịu dàng, bình yên lắm!”

    Gửi “những ngày hè xanh”...!
    Hẹn ngày trở lại!

    View more latest threads same category:

    Last edited by Pu Vi; 16-09-2015 at 10:58 PM.

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Pom Lùn For This Useful Post:

    Cua Đại Ca (16-09-2015), phạm trọng trâm quỳnh (16-09-2015), plinh22 (22-12-2015), Pu Vi (16-09-2015)

+ Trả lời Chủ đề

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình