Công tác xã hội là gì?
Theo Wikipedia thì:
Công tác xã hội là một chuyên ngành để giúp đỡ cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng nhằm tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội của họ và tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó.
Nghề Công tác xã hội thúc đẩy sự thay đổi xã hội, giải quyết vấn đề trong mối quan hệ của con người, tăng năng lực và giải phóng cho người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu. Vận dụng các lý thuyết về hành vi con người và hệ thống xã hội, Công tác xã hội tương tác vào những điểm giữa con người với môi trường của họ. Nhân quyền và Công bằng xã hội là các nguyên tắc căn bản của nghề".
Dài dòng, khó hiểu! Khó quá bỏ qua, các bạn hãy tham khảo 3 câu chuyện sau đây: Dễ hiểu, có trai xinh gái đẹp
Câu chuyện 1: Sinh viên Mỹ
Mọi người trên chuyến xe cứu trợ không khỏi xúc động khi nhìn thấy một cậu bé da đen sạm gầy trơ xương, quần áo tả tơi đuổi theo chiếc xe tải to lớn chở đầy quà cứu trợ.
Ngay lập tức, nhóm tình nguyện viên chúng tôi quay vào xe lấy quà cứu trợ trao cho cậu bé.
“Anh định làm gì vậy? Bỏ xuống!” tình nguyện viên người Mỹ quát lớn.
Chúng tôi không khỏi bất ngờ trước hành động kì quặc của chàng trai người Mỹ. “Chúng ta đến đây để giúp mọi người kia mà?”, họ nghĩ thầm
“Chào em, tụi anh đã đi rất xa để đến đây. Trên xe có rất nhiều thứ, em có thể giúp anh chuyển chúng xuống không? Tụi anh sẽ trả công cho em”, tình nguyện viên người Mỹ hỏi cậu bé.
Trong khi đứa trẻ còn đang lưỡng lự, thì các cậu bé khác đã chạy tới trước chiếc xe. Tình nguyện viên người Mỹ cũng đề nghị giống như vậy với chúng.
Một đứa trong nhóm xung phong khuân thùng bánh bích quy xuống xe.
“Rất cám ơn em đã giúp anh, đây là phần thưởng cho em, một thùng bánh bích quy và một cái chăn bông được trao cho cậu bé. Không còn ai sẵn lòng giúp đỡ bọn anh nữa sao?“
Những đứa trẻ lập tức trèo lên xe và trong tích tắc hàng hóa đã nằm ngay ngắn dưới mặt đất. Các tình nguyện viên nhanh chóng trao cho mỗi em một phần quà cứu trợ.
Một đứa trẻ đến muộn vô cùng thất vọng khi nhìn thấy cái thùng xe tải trống rỗng. Em không biết mình phải làm gì để được nhận quà.
“Hãy nhìn xem, mọi người đang rất mệt mỏi. Thật tuyệt vời nếu em có thể tặng mọi người một bài hát”, tình nguyện viên người Mỹ gợi ý. Một trong số những đứa trẻ bắt đầu hát.
“Cám ơn em, bài hát thật tuyệt!”, chàng trai vừa nói vừa trao cho cậu bé một phần quà.
Trước các hành động của tình nguyện viên Mỹ, nhóm chúng tôi không khỏi trầm tư, suy nghĩ…
Đêm đó, các tình nguyện viên đã có dịp trò chuyện cùng nhau. Anh bạn người Mỹ nói:
“Thật xin lỗi vì thái độ của tôi ban sáng, tôi không nên lớn tiếng như thế, nhưng bạn biết không; nghèo không phải là cái tội, nhưng nếu những đứa trẻ ấy nhận được sự giúp đỡ của mọi người quá dễ dàng, rất có thể chúng sẽ hình thành lối nghĩ dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh, chứ không cố gắng phấn đấu để vươn lên. Lúc ấy, chúng sẽ càng nghèo khổ hơn. Đó không phải là lỗi do chúng ta gây ra hay sao?”
Câu chuyện 2: Chim ruồi (Humming bird)
http://www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim...733386E61.html
Bộ phim nói về 1 người lính Mỹ từng tham chiến ở Afghanistan, Joseph Smith – Jason Statham thủ vai, giờ đang vô gia cư ở Luân Đôn. Anh ấy gặp 1 cô xơ Cristina (Agata Buzek thủ vai) và 2 người có cảm tình với nhau nhưng do xuất thân nên khó lòng kết duyên thành vợ chồng được. Ban ngày Joseph làm côn đồ cho Mafia Trung Quốc, đánh đấm, giết người tá lả còn Cristina thì tu trong nhà thờ. Đến tối, cô ấy làm cháo và phát cho người vô gia cư, khó khăn. Chuyện tình 2 người vẫn tiếp tục nhẹ nhàng và kín đáo nhưng cái chủ yếu mình không nói đến bộ phim, mà là câu nói của 2 nhân vật
Khi Joseph trong 1 lần đi làm bị đánh tơi tả, anh ấy đến gặp chị đang phát cháo cho người nghèo, cãi vã khi đang say xỉn và hét to:
- “Những người này không cần những bát cháo của cô họ muốn thay đổi cuộc đời của họ!”
Cristina im lặng và khóc!
Câu chuyện của chúng ta
Anh Nguyễn Xuân Đăng Huy đã thành lập nên đội Công tác xã hội trường Đại học Kinh Tế TpHCM với mong muốn làm công tác xã hội. Theo ý kiến chủ quan của mình, anh muốn giúp đỡ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, đặc biệt là trẻ em với những món quà giúp họ có thể vơi đi phần nào nỗi khổ cực của cuộc sống hiện tại của mình.
Từ đó, Đội đi các mái ấm nhà mở với công sức nhỏ bé và tiền bạc ít ỏi thời sinh viên cố gắng “giúp đỡ” càng nhiều người càng tốt với cái ý tưởng giản dị những to lớn kia.
Rồi mọi thứ lan rộng ra hơn, các nhóm chuyên môn văn nghệ được hình thành (rối, múa, kích, hát, lân), nhóm Mái ấm, nhóm Kĩ năng, nhóm Vận động… đủ thứ nhóm.
Các chuyến công tác xa tổ chức văn nghệ, trao tặng quà, khám bệnh cho người nghèo được tổ chức thường niên nhiều đến mức…….. ná thở cho các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn trong ban điều hành
Kết quả đạt được: Trao nhiều phần quà hơn, đến nhiều nơi hơn, biết nhiều hoàn cảnh hơn, nhiều bạn sinh viên có được tinh thần công tác xã hội – giúp đỡ người khác hơn
Thật tuyệt vời – Thật không thể tin được!
Hey!
Từ từ đã, khoan hãy tự sướng giống Nguyễn Tử Quảng đi! Ngẫm lại 1 phút…..
Các bạn có để ý không? Câu chuyện chúng ta viết nên, câu chuyện về những chuyến công tác xa, giúp đỡ các em thiếu nhi, đồng bào, về những niềm vui, hạnh phúc khi “làm công tác xã hội” đều có 1 điểm chung nhất: CHÚNG TA!
Chúng ta trao quà, chúng ta khám bệnh, chúng ta cắt tóc, chúng ta tổ chức văn nghệ… Toàn là chúng ta, chúng ta ở khắp mọi nơi, ở từng câu chữ, ở từng trang web. Vậy bà con, các em thiếu nhi ở đâu?
Công tác xã hội nghĩa là chúng ta đi giúp đỡ người khác để họ có thể thay đổi, phần nào khấm khá hơn trong cuộc sống. Nhưng thật sự chúng ta đang gieo vào những nơi chúng ta đến cái điều mà trong câu chuyện về cậu sinh viên Mỹ ở trên đã nói. CHÚNG TA ĐANG “GIÚP” HỌ NGHÈO HƠN!
Nghèo ở đây không nói về vật chất, mà là về thái độ sống, tinh thần thoát nghèo. Chúng ta đem những món quà trao cho bà con, các em thiếu nhi nhưng lại trao tay quá dễ dàng, đến cả việc trao quà cũng đến tận nơi trao, khiến họ không có động lực phấn đấu đi lên trong cuộc sống. Cũng giống như ba mẹ nuông chiều con cái ấy, cho chúng những thứ đắt tiền như đồ chơi, xe đạp, xe ô tô… rồi chúng sẽ thấy như vậy là điều hiển nhiên, không cho nữa thì chúng sẽ vòi vĩnh, đòi cho bằng được. Bà con, các em thiếu nhi cũng vậy thôi! Họ nghĩ họ nghèo, nhiều người đến cho quà quá, nên cứ sống tạm qua ngày, rồi đến lúc khác sẽ có người đến cho tiếp. Và cứ thế, nghèo tiếp tục nghèo!
Cuộc sống luôn luôn cân bằng, có đi sẽ có lại, thừa nhận là công tác xã hội cho đi không cần đền đáp, nhưng phải xem kĩ những thứ chúng ta cho đi có ảnh hưởng tiêu cực đến người ta hay không? Nếu có thì cần phải sửa. Chúng ta là những người có học, trẻ tuổi, thông minh, chúng ta cần nhận thức vấn đề sâu hơn và đưa ra hướng giải quyết tốt hơn. Đặc biệt là khi chúng ta làm công tác xã hội, giúp đỡ người khác.
Vậy, chúng ta cần làm gì để thay đổi?
Các bạn hãy theo dõi clip này: “Want to help someone, shut up and listen – tạm dịch: Muốn giúp đỡ người khác, ngậm miệng lại và lắng nghe đi” của Ernesto Sirolli trong TED (TED là 1 diễn đàn nổi tiếng trên thế giới, nơi hội tụ những ý kiến, những quan điểm tự do của mỗi cá nhân được trình bày bởi các diễn giả uy tín trong đó Ernesto Sirolli là 1 trong những thành viên trụ cột của dự án phi lợi nhuận của nước Ý được thực hiện tại Châu Phi)
Ernesto Sirolli
Trong clip, Ernesto Sirolli đã giải thích nguyên nhân cố hữu vì sao các quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ đổ hàng tỉ tiền đô để phục hưng lại Châu Phi nhưng lại thất bại nặng nề. Nguyên nhân chủ yếu do họ đem những gì tinh hoa nhất của Châu Âu đến áp dụng cho 1 vùng đất hoàn toàn khác biệt về thời tiết, con người, văn hóa mà không chịu lắng nghe ý kiến của những người ở đó.
Chúng ta cũng như vậy đấy, chúng không lắng nghe những người dân, nghe từ những hoàn cảnh, mảnh đời của họ. Thậm chí cũng chả biết họ là ai, họ tên gì, gia đình có mấy người mà chỉ biết chung chung, có bao nhiêu hộ nghèo, đó là tỉnh nghèo, các huyện nghèo trong tỉnh từ …. lời kể của 1 anh Bí Thư huyện, xã.
Chúng ta tặng những món quà là những thực phẩm thiết yếu của cuộc sống mà không biết họ có cần hay không? Chúng ta đến đem đoàn bác sĩ đến khám bệnh nhưng cũng không biết cụ thể bệnh tình họ như thế nào? Hay chúng ta đến vui chơi, diễn văn nghệ cho thiếu nhi nhưng không biết các em hàng ngày vẫn phải nghỉ học để phụ giúp gia đình, thèm thuồng được cắp sách đến trường với các bạn cùng lứa?
VẬY TẠI SAO KHÔNG 1 LẦN, CHÚNG TA HÃY LẮNG NGHE HỌ! LẮNG NGHE TỪNG NGƯỜI, THẤU HIỂU ĐƯỢC NHỮNG KHỔ CỰC RỒI TỪ ĐÓ, DÙNG TẤM LÒNG, TRÍ ÓC CỦA MÌNH GIÚP HỌ THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN ẤY?
Học tập Ernesto Sirolli, hãy kết nối!
Hãy thử nghĩ thế này, 1 năm chúng ta có thể tổ chức 4 chuyến công tác, vậy 1 chuyến đầu tiên chúng ta hãy tổ chức văn nghệ, tặng quà như bình thường để làm quen đến bà con, tìm hiểu, đến từng nhà hỏi thăm họ ở 1 vùng thôi.
Rồi những chuyến tiếp theo, đến lại chính nơi đó, chúng ta hãy chuyển hướng sang giúp đỡ họ, 1 cách thật sự, bằng những thông tin sẵn có:
- Họ có con cái bị hở hàm ếch, hãy kết nối họ với những đoàn bác sĩ mổ miễn phí: http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc...h-3245283.html
- Họ chưa có nước sạch, hãy kết nối họ với các dự án nước sạch ở các viện nghiên cứu
- Họ có các em thiếu nhi không được cắp sách đến trường do phải phụ gia đình, hãy kiếm
cho bố mẹ của các em 1 công việc ổn định (chúng ta có thể nhờ các trung tâm giới thiệu việc làm, hoặc các mạnh thường quân chuyên làm từ thiện)
Để rồi từ đó, chúng ta có thể làm những dự án lớn hơn như giúp bà con kiếm được tiền để xây nhà, các bé thiếu nhi biết tự chăm sóc bản thân, không sa đà vào tệ nạn xã hội…. thì thật sự đó là những điều tạo nên giá trị cho xã hội này
Nói đến đây sẽ có 1 số bạn cho rằng mình còn là sinh viên, mình chỉ có thể làm được những việc nhỏ, những việc như trên thì không làm nổi do thiếu đủ thứ.
CÁC BẠN, CHÚNG TA LÀ SINH VIÊN, CHÚNG TA CÓ NHIỆT HUYẾT, CHÚNG TA CÓ TRÍ TUỆ, CHÚNG TA CÓ CÔNG NGHỆ. HÃY TẬN DỤNG CHÚNG.
Hãy đọc qua cuốn “Hiệu ứng chuồn chuồn”, cuốn này sẽ giúp bạn tận dụng những ưu điểm kết nối ưu việt của mạng xã hội (facebook, twitter, pinterest…) để có thể làm được bất cứ gì bạn muốn. Miễn là bạn có 1 mục tiêu nhân văn
Chúng ta có trang web, hãy xây dựng lại, biến nó thành 1 trang kết nối cộng đồng, để gây quỹ, đăng tin tức về các hoàn cảnh khó khăn. Hãy để mọi người tự do đóng góp với sức lực hoặc tiền bạc của mình
http://chuviettuthien.vn/ như thế này
https://www.gofundme.com/ hoặc chuyên nghiệp hơn
Website chúng ta đã bỏ quá lâu rồi, nhưng nó mang lại lợi ích rất lớn nếu chúng ta sử dụng nó đúng với mục đích nó được tạo ra
Diễn đàn cũng vậy, hãy khơi dậy diễn đàn, để đây là nơi ghi nhận, phản hồi những ý kiến, những dự án, bàn luận, thảo luận để làm.
Facebook nữa, hãy để mạng xã hội làn truyền những dự án của chúng ta. Đội có thừa những anh chị cực kì giỏi giang về mạng xã hội, hãy nhờ các anh chị giúp đỡ, tư vấn cho ta để đẩy những dự án đến các mạnh thường quân, chúng ta sẽ không phải khổ sở đi chạy bôn ba khắp các chợ để xin vận động vài trăm nghìn nữa đâu.
Quan trọng hơn nữa, Đội CTXH có các bạn, những sinh viên nhiệt huyết muốn cống hiến, muốn tiếp nối ngọn lửa, muốn đóng góp cho xã hội nhiều hơn nữa. Hãy để ngọn lửa của các bạn cháy ở đúng lúc và đúng chỗ, để có thể giúp đỡ thật sự với những bà con, các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa.
Để rồi khi 1 ngày nào đó chúng ta về lại nơi chúng ta đã làm công tác xã hội, mọi thứ khang trang, mọi người vui vẻ ra đón, gọi tên chúng ta, và bật khóc. Chả phải đó là những gì đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người đó sao?View more latest threads same category:
- In giấy gói thực phẩm cuộn thấm hút dầu mỡ
- Ninja zalo – phần mềm bán hàng zalo siêu...
- In bao đựng bánh mì que
- cải tạo thùng xe tải
- Có phải mình đang "làm hại" bà con thiếu nhi...
- Từ thiện - lý trí
- ý tưởng công tác xã hội :)
- "Hiệp sỹ" chống đinh tặc
- Hiến kế cho chiến dịch tình nguyện Mùa hè...
- "1 lít ánh sáng"