NÓI VỚI EM_ NGƯỜI CHƯA TỪNG GẶP MẶT
04/2015 - xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Vùng đất đầy nắng, cái nắng gay gắt, oi bức của vùng biển. Nơi mà khiến bản thân thấy hối tiếc vì điều gì đó, nơi mà khiến bản thân thấy cần phải cố gắng hơn nữa và đôi khi tham lam một chút cũng chẳng sao. Là giá mà khi đó, có thể nói câu gì khác hơn là:" Con xin lỗi, hiện tại tụi con đã hết thuốc dành cho người lớn rồi ạ!" .......
04/2016 - Nâm N'Dir, KRông Nô, Đắk Nông. Vùng quê đất đỏ. Nơi mà được nhắc đến là hầu hết trẻ em dân tộc... Là nơi mà nghe nói các em đa số đều suy dinh dưỡng... Là nơi mà nước sạch hiếm hoi, là chẳng hiểu sao nguồn nước ở đây nhiễm phèn rất nặng... Là nơi chưa được đến, cũng không biết là có may mắn để được gặp các em không... Nhưng mà những lời kể, vài bức hình về Nâm N'Dir làm thấy chạnh lòng.
Hình ảnh 1 đứa trẻ đen thui mặc bộ đồ có pha chút màu đất đỏ, gầy tông teo đang cầm trên tay chiếc bong bóng và hộp sữa, *hì! tưởng tượng mà*... Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới vậy thôi, tự nhiên trong lòng vui lạ, à hơi dị 1 tý, mà có lẻ niềm vui đó pha chút sự sung sướng! ^^
Rồi hình ảnh hơn 1000 em thiếu nhi đang nhốn nháo, nhộn nhịp kín cả sân trường.. Là chị ngay lúc này đây, muốn lao đầu vào mọi việc, là như thể muốn nhân bản chị thành thật nhiều người khác.. Là chị ở hiện tại muốn làm, làm mọi thứ một cách điên cuồng, làm như thể ngày mai chị chẳng còn cơ hội để được như thế này nữa...
Ừ em... vì chị sợ, chị sợ lỡ như không chỉ bà con hay mấy đứa trong xã em, mà những xã lân cận cũng tới thì anh chị phải làm thế nào bây giờ... Nói thẳng ra, chị chẳng mạnh mẽ hay can đảm để 1 lần nữa nói với các em là "Xin lỗi mấy đứa, anh chị không chuẩn bị đủ quà cho mấy đứa..."
Mà em, rồi chị cũng băn khoăn mãi về hình ảnh ngôi nhà lá nhỏ nhắn, đơn độc và trơ trọi ấy.. Chị thắc mắc không biết là nhà của ai trong xã hé... Rồi gió, rồi mưa, rồi những ngày nắng rát cháy da... Rồi như thế nào hả em? Ừ có phải là nhà của 1 trong số các em không? Hay đó lại là nhà của 1 ông hay 1 bà cụ đơn thân, lẻ loi nào ấy? Mà cũng có thể là nhà của 1 gia đình nheo nhúc mấy đứa nhỏ em nhỉ?
Ừ em, chị đã từng được ngồi trò chuyện và nắm lấy tay của bà cụ trong 1 căn nhà như vậy... Bà cũng sống 1 mình... Chị cũng từng được đến căn nhà mà đến những 4 - 5 đứa con nít, 1 căn nhà mọi thứ như là để tạm bợ...
Chị từng nghĩ rồi cái vòng lẩn quẩn của những công việc cứ lặp đi lặp lại sẽ làm chị lười, lười đến mức chẳng còn muốn làm gì nữa đâu...
Vậy mà là chính những hình ảnh, những thứ cảm xúc trong cái vòng lẩn quẩn đó như đang gắn ghép 1 cách liền mạch với thực tại.
Ừ em, không phải là lần đầu tiên anh chị tất bật chuẩn bị như thế này. Cũng không phải là chuyến công tác đầu tiên được tham gia chuẩn bị thứ này, thứ kia...
Nhưng mà là lần đầu tiên, chị cảm nhận được loại tình cảm dành cho những người chị chưa từng gặp và cho nơi chị chưa từng biết đến... Lạ thật em nhỉ!?
Loan NgôView more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!