THƯ VIỆN ẢNH ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI
365 BÀI HÁT NGỌN LỬA TRÁI TIM
Love Telling Nhật Huyền nhắn với ĐỘI CTXH: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của Đội! <3 VR.shvn nhắn với All: Đội Công tác xã hội trường ĐH Kinh tế Tp.HCM VR.shvn nhắn với All: Đội Công tác xã hội trường ĐH Kinh tế Tp.HCM VR.shvn nhắn với ...: ... Trần Vy nhắn với anh Ninh Tiến Đạt: Boss chayooooo!!! Xuyến Nguyễn nhắn với ĐỘI CTXH: HAPPY NEW YEAR 2017 Xuyến Nguyễn nhắn với mọi người: Đời loài người này rất vội Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui Sống như ta chưa từng được sống Cầm bàn tay ta đi qua đêm dài is2CTXH nhắn với mọi người: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Đừng để tuổi trẻ mình trôi qua một cách nhạt nhẽo, b Xuyến Nguyễn nhắn với ...: Nếu là con chim, chiếc lá Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình Xuyến Nguyễn nhắn với mọi người: CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT KỲ THI TỐT ĐẸP VÀ MỘT CHUYẾN ĐI MHX THẬT Ý NGHĨA Quang Duy nhắn với mọi người: Sức trẻ Kinh tế đang đến rất gần rồi, cùng cố gắng để có một ngày Hội trại thật vui và thành công nhé! Xuyến Nguyễn nhắn với K40 - K41: chúc các bạn một kỳ nghĩ dưỡng thật vui vẻ.

+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: [CTT4.2016] - Những mảnh đời gian khổ (Phần 1)

  1. #1
    Họ tên
    Xuyến Nguyễn
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    128
    Thanks
    37
    Thanked 54 Times in 35 Posts

    Mặc định [CTT4.2016] - Những mảnh đời còn nhiều khó khăn

    NHỮNG MẢNH ĐỜI CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN

    Xã Nâm N’Dir, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.


    1. Gia đình chị H’ner My Nhan (35 tuổi_thôn Đăk Prí)

    Chúng tôi đến thăm chị vào một ngày nắng gay gắt giữa tháng tư, cái nắng của miền cao nguyên mùa hạn hanh hao đến khó chịu. Gặp chị lúc vừa tất tả chạy từ ngoài rẫy về, cái vẻ hiền lành và chân chất của người phụ nữ vùng cao ấy làm dịu chúng tôi phần nào. Quệt vội mồ hôi hãy còn bóng nhẫy trên trán, chị tiếp chuyện chúng tôi, đằng sau những tiếng nấc nghẹn lòng...



    Hiện chị đang ở cùng mẹ ruột và ba con nhỏ, con gái lớn thì đang học ở huyện, mấy tháng mới được về thăm nhà một lần. Cụ bà năm nay đã 78 tuổi, sau một cơn tai biến cụ sinh đãng trí, lúc nhớ lúc không, từ lâu đã không phụ giúp được gì cho con gái. Bản thân chị cũng mang trong mình căn bệnh u nang buồng trứng quái ác, suốt mấy năm trời chạy chữa, từ bệnh viện tỉnh lẻ đến các bệnh viện lớn ở Sài Gòn nhưng đều vô phương, phần cũng vì gia đình không có đủ điều kiện mà theo mãi được, rồi còn mẹ già, còn đàn con nheo nhóc, chị làm sao đành lòng để họ chịu đói. Mỗi lần đi chữa trị như vậy, số tiền để đi đều là do bà con chòm xóm gom góp giúp đỡ, nhưng ở cái miền quê nghèo khô khốc này, lòng tốt có nhiều nhưng của cải lại chẳng bao nhiêu, số tiền có được cũng chỉ đủ duy trì chạy chữa trong một thời gian ngắn, với người ta có tốt mấy cũng đâu thể xin mãi được. Chị kể ngày trước còn hai vợ chồng cũng không đến nỗi, nhưng từ ngày chồng chị bị tai biến, gia đình chồng cho rằng nhà vợ quá khó khăn, không đủ điều kiện chăm sóc, nên đã bắt hai vợ chồng li hôn, người đàn ông đó giờ đã có vợ khác, bỏ lại chị với 4 đứa con côi cút. Từ lúc chồng bỏ đi, chị là lao động chính của gia đình, công việc chủ yếu là đi làm thuê cho người ta, nhưng từ ngày đổ bệnh, chị yếu người đi ghê lắm, những công việc nặng không làm được nữa. Rồi những khi nhà hết gạo, họa may thì còn xin được nhà này nhà kia trong bon ít gạo mà ăn, hay đào được củ khoai củ ráy, có gì ăn đó. Lắm lúc đói lã người đi mà không kiếm được gì ăn, mấy mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc.



    Hai con lớn của chị vì thương mẹ mà đòi nghỉ học đi làm phụ mẹ. Chị ngậm ngùi: “hai chị em nó đứa nào cũng giành nghỉ học phụ mẹ, chị nó nói em đi học đi, chị lớn để chị nghỉ học đi làm với mẹ, đứa em cũng một mực rằng em là con trai, em đi làm giúp mẹ được, chứ chị con gái, không làm được mấy việc đó đâu, với chị học giỏi hơn em, chị phải đi học tiếp” đến mà thương. Nghe hai con nói vậy, chị không khỏi rơi nước mắt, thương con tuy còn nhỏ đã biết suy nghĩ cho mẹ, cho gia đình. Hiện con gái lớn của chị đang học ở trên huyện, mọi chi ăn phí học đều do cô giáo của em biết được hoàn cảnh gia đình mà thương giúp đỡ. Năm bố bỏ rơi mấy mẹ con, bé vì chuyện này mà nghỉ học 2 năm, chị hết lời khuyên con đến trường trở lại, cô giáo cũng đến nhà vận động em đi học, giúp em chuyển hồ sơ lên huyện và giúp đỡ chi phí để em có điều kiện học tập tốt hơn. Không phụ công của mẹ và thầy cô, em học rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen và được đi thi học sinh giỏi. Em là niềm tự hào lớn của chị, là động lực để hàng ngày chị cố gắng sống, cố gắng vươn lên.

    Còn về đứa con trai của chị, năm nay mới 12 tuổi, nhưng em đã nghỉ học đi làm thuê phụ mẹ kiếm gạo mỗi ngày. Thoạt nhìn ít ai nghĩ em đã 12 tuổi vì dáng người nhỏ choắt teo tóp lại, nước da đen nhẽm đi vì nắng, vì bụi, vì phải sớm vùng vẫy bương trải giữa dòng đời. Đôi mắt em đã sớm đục đi màu non nớt của cái tuổi thơ trẻ chỉ biết ăn biết học, hai hốc mắt hõm sâu vì những lo toan thường nhật, sống nay biết mai . Chị kể người ta thuê làm gì em cũng làm, có khi chỉ được trả hai, ba chục ngàn, chắt chiu làm lum được bao nhiêu đều về đưa mẹ hết. Người ta nói con nhà nghèo thường sớm biết, sớm khôn, tuy em mới mười hai tuổi đầu mà đã biết suy tính, liệu lo lắm, người trong bon ai thấy cũng thương. Chị bùi ngùi nhớ lại lần hai mẹ con vào rừng kiếm măng, vì kiệt sức mà chị bị ngất giữa rừng, lúc đó xung quanh không có ai, em lại không biết đường, cũng không biết chạy xe, không kêu được ai giúp đỡ, không biết phải làm gì, chỉ biết ôm mẹ mà khóc, nói mẹ đừng chết. Sau lần đó, em nhất quyết không cho mẹ đi làm, nói mẹ chết rồi con ở với ai, còn ai thương con, thương em nữa. Chị nói có được đứa con như vậy là phúc của chị. Hai con nhỏ của chị một bé đang học lớp hai, một bé mới chỉ học mẫu giáo. Kể về các con, chị không cầm được nước mắt, mỗi lần tết đến, nhà nghèo quá không sắm sửa được gì, bánh kẹo cũng không có. Chị sợ con mình nhìn thấy nhà người ta sắm quần áo mới, được ăn bánh kẹo này nọ mà tủi thân, tết nào chị cũng dẫn mấy con vào rừng, mấy mẹ con ngồi với nhau, chị đốt cây lồ ô, cho nổ kêu lốp đốp, con chị gọi đó là pháo hoa. Ừ thế đó, niềm vui đơn giản của mấy đứa nhỏ là được xem pháo hoa từ mấy cây lồ ô mẹ đốt. Nhìn con cười mà lòng chị chua xót, muốn cho con cái tết vẹn tròn lắm nhưng đến cơm còn không có mà ăn...



    Chị và các con hiện đang sống trong một căn nhà sàn đơn sơ xêu vẹo, nằm sâu trong bon. Sàn nhà lót bằng mấy miếng tre nứa ọp ẹp, một bước đi nhẹ cũng nghe được tiếng những thanh tre mỏng ép vào nhau kêu răng rắc, tưởng chừng như có thể sập bất kì lúc nào. Người hàng xóm gần đó kể, cứ mỗi lần đến mùa mưa, chỉ cần có cơn gió mạnh là căn nhà rung lắc dữ dội, lúc đó mẹ con chị phải lịu nhịu nhau đứng ở ngay cửa thấp thỏm chực chạy ra nhỡ nhà sập. Hết nỗi lo này đến nỗi lo khác, oằng vai người phụ nữ khốn khổ ấy, vốn cũng đã chẳng còn bao nhiêu thời gian trong kiếp người buồn tủi cơ cực này nữa.

    Mong muốn lớn nhất hiện giờ của chị là có được một mái nhà đàng hoàng cho đàn con thơ dại, nhỡ chị có mệnh hệ gì cũng để lại được gì đó để tụi nó quây quần bảo ban nhau. Nhưng hiện giờ cái ăn qua ngày còn khó, sống nay chẳng biết trước mai bữa đói bữa no ra sao, chị nói ra rồi cười nhạt kéo vạt áo lau khô mắt, khô cả những mơ ước còn xa xăm quá...

    View more latest threads same category:

    Last edited by Xuyến Nguyễn; 17-04-2016 at 10:50 PM.
    Xuyến Nguyễn

  2. The Following User Says Thank You to Xuyến Nguyễn For This Useful Post:

    Lưu Ngọc Trinh (29-03-2018)

+ Trả lời Chủ đề

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình