Nhớ
Vậy là đã xa thật rồi cái nơi mà nhỏ từng gắn bó với bao kỷ niệm đẹp đẽ, đó là khoảng ký ức đẹp của nhỏ- một thời để nhớ! Và mỗi lần trong lòng thấy buồn thì bỗng nhiên nhỏ lại nhớ về...
Nhớ cái buổi chiều nào đó anh cùng nhỏ đạp xe trên con đường làng đất đỏ quanh co, nắng chiều làm đất ánh lên một màu đỏ chói chang nhưng thật đẹp; hai bên đường là hai hành cây xanh thắm một màu, những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá cứ lấp lánh lấp lánh như những ngôi sao.Giữa khung cảnh bao la và tuyệt vời ấy hình ảnh anh và nhỏ thật bé nhỏ nhưng lại đẹp như hai thiên thần- hai thiên thần mùa hạ...nhớ!
Nhớ một đêm mưa phùn gió lạnh, sương đêm rơi ướt đôi vai gầy, nhỏ ngồi tựa đầu vào vai anh, bên bếp hồng đỏ lửa, anh khoác lên người nhỏ chiếc áo khóa màu xanh của anh, sao mà ấm lạ!!! Hai người cứ ngồi đó rất lâu rất lâu...nhỏ không nói gì cả, nhỏ chỉ ngồi đó, im lặng và nghe anh nói, anh nói nhiều lắm tới giờ nhỏ cũng không nhớ rõ là anh đã nói gì nữa...hình như anh có nói gì đó đến lửa...ah phải rồi! anh đã nói về những lý tưởng của anh, niềm mơ ước, khát khao của anh,... và ngọn lửa tâm hồn đang rực cháy trong lòng anh. Nhỏ cảm nhận được anh đang muốn truyền ngọn lửa ấy cho nhỏ...nhớ!
Nhớ một buổi tối trời đầy sao, anh như một người đang trốn chạy cái không gian ồn ào náo nhiệt để tìm đến một nơi yên tĩnh cho tâm hồn, và nhỏ là người trốn chạy cùng anh. Giữa khoảng trời đêm bao la và yên tĩnh, chỉ có anh và nhỏ đang ngồi bên nhau...nhưng không có bếp lửa, có lẽ cũng không cần bếp lửa vì tối hôm "nay" không lạnh, gió của núi rừng nhè nhẹ thổi thật là mát mẻ, cùng với bầu không khí trong lành nhỏ thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, một cảm giác rất bình yên...hai người ngồi đó ngước mắt nhìn bầu trời, trời hôm nay đẹp thật: da trời xanh ngắt một màu, không một gợn mây, nổi bật trên đó là vầng trăng tròn sáng vằng vặc cùng với hàng ngàn vì tinh tú đang rọi sáng màn đêm, rọi sáng lên hai gương mặt bé nhỏ.Chốc chốc anh và nhỏ lại cất lên một câu, nụ cười nhẹ nở trên môi...rồi lại im lặng-cái im lặng dịu dàng và êm ái...nhớ!!!
Nhỏ đã từng nghĩ những cảnh tượng tuyệt vời như vậy chỉ có trong mơ hay trong những bộ phim truyền hình nhưng giờ đây chính nhỏ đã được trải qua, nhỏ thấy thật hạnh phúc. Nhỏ sẽ trân trọng những kỷ niệm đẹp đẽ ấy. Cảm ơn anh đã cho nhỏ có được những hồi ức đẹp trong quãng đời sinh viên, dù rằng giờ đây tất cả chỉ như là một giấc mơ...
View more latest threads same category: