Gửi Đội Công tác xã hội thân yêu, gửi những anh chị, bạn bè, những người đã đưa em đến và sẽ đồng hành cùng em trên con đường tuổi trẻ tươi đẹp này.
Cho đến lúc này, khi một mùa tập huấn đã qua, mùa tập huấn đầu tiên của một đội viên dự bị K42 như em, bất giác nhìn lại những gì đã qua không biết nói gì hơn ngoài hai từ: "Cảm ơn!".
Em đến với Đội rất tình cờ, không phải là chủ động tìm tòi, cũng không phải có ai kêu gọi, mà hơn hết, đó là cái duyên. Lần đầu tiên em tham gia là chương trình "Ngày hội áo trắng", phải nói là em có chút sốc. Vì tất cả những anh chị mà em được gặp, đều toát ra một thứ ánh sáng rất rạng rỡ, nó phản lên sự tự tin, lòng nhiệt huyết và cá tính riêng của từng người. Bất chợt em cảm thấy mình quá bé nhỏ, vô dụng và tự ti khi đứng giữa đám đông những con người xuất sắc như vậy. Nhưng hình như chỉ 30 giây sau, em mới biết mình đã bỏ sót qua sự thân thiện đến tuyệt vời của anh chị. Các anh chị hỏi tên, quê quán, rồi kể lại cho em nghe về bản thân mọi người, những cuộc hội thoại đầy ắp tiếng cười và làm em có cảm giác tựa như chúng ta đã từng quen biết nhau từ rất lâu. Em cực kì thích những lúc mọi người nhớ tên, nhớ khóa rồi chào nhau, chị Nguyên còn bảo: "Em phải thuộc tên các anh chị đó!". Buổi đầu tiên, em học nhớ tên nhớ mặt mọi người. Một điều làm em cảm thấy thích hơn nữa là khi mọi người mời nhau ăn cơm, khi mọi người cùng hát cổ vũ ai đó, cùng hoan hô ai đó, đều đồng thanh, hòa hợp và đoàn kết một cách rất tự nhiên. Buổi đầu tiên, em đã quá ấn tượng như thế, bước ra khỏi cánh cổng trường, em đã đặt quyết tâm phải gắn bó thật lâu với Đội mình.
Rồi những lần đi sinh hoạt, em được biết thêm nhiều anh chị, bạn bè, em được học hát, được đóng kịch, nhảy múa, được sinh hoạt trò chơi, được tạo điều kiện để hiểu và yêu thêm những việc làm và con người của Đội. Và may mắn hơn, em đã được đi tập huấn truyền thống cùng Đội, đây có lẽ là một chuyến đi mà em sẽ không bao giờ quên được. Em đã hét lên sung sướng khi thấy tên mình trong danh sách thành viên, em đã nôn nao không ngủ được và háo hức tột độ khi nghe các anh chị đã từng đi chia sẻ, em đã chuẩn bị rất nhiều thứ để mang đi, cũng đã học ghi nhớ những nguyên tắc mà các anh chị dặn dò. Trong hai ngày tập huấn, không phải dài nhưng cũng không hề ngắn, em đã học được nhiều hơn những gì em kì vọng, thành thực mà nói, em nghe tới tập huấn, chỉ nghĩ tới mình sẽ học cách căng lều, cách gút dây hay đại loại những kĩ năng cứng và số nhỏ những nguyên tắc cơ bản. Em cũng nghe mấy chị kể, rằng các anh chị đứng trạm sẽ vô cùng nghiêm khắc và kỷ luật, nên em cũng đã vô cùng lo lắng, sợ mình phạm phải lỗi gì, sẽ khiến cả đội bị ảnh hưởng. Rồi sau em mới biết, sự nghiêm khắc và kỷ luật không phải là thái độ mặt nặng mày nhẹ, không phải là tạo ra một không khí im lặng đến đáng sợ, mà là sức mạnh của lời nói và phong thái làm cho bọn em phải chú tâm và thực sự nghiêm túc với hành động của mình. Những bài học mà các anh chị truyền đạt, bằng trải nghiệm của mình, làm cho em ngộ ra nhiều điều mới mẻ mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Đó không phải là những điều gì quá lớn lao mà là bài học về sự lựa chọn, về việc đặt ra mục tiêu và thực hiện nó, về cách nhìn nhận vấn đề, về cách đối xử với nhau trong một tập thể. Có lẽ để hiểu hết những gì mà các anh các chị muốn truyền đạt, em cần một khoảng thời gian để trải nghiệm và rèn luyện cho bản thân mình.
Qua đợt tập huấn này, em cũng có thêm những người bạn mới, những người anh người chị mới, những người mà trước đây em chưa biết tên, chưa nhớ mặt, chưa có cơ hội để tiếp xúc và yêu quý họ. Em xin đặc biệt cảm ơn những đồng đội của team Sao Sung Sức. Em xin cảm ơn chị Nga, đối với em, chị vừa là một người chị, vừa giống như một người mẹ, cho em cảm giác của sự săn sóc và che chở. Em thấy chị bảo tội em vì không có áo giống mọi người, em đã thấy vô cùng quý chị, em thấy chị khóc khi đội mình chia tay anh Minh, lại thấy vô cùng thương chị hơn. Cảm ơn anh lãnh đội tài ba - anh Hoàng và chị Giao - người chị rất nguyên tắc và trách nhiệm. Cảm ơn những đồng đội còn lại, những người chị, người anh và người bạn, đã cùng nhau tạo nên một team Sao Sung Sức có thể không phải là mạnh nhất nhưng luôn luôn tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết trong tim mình.
Cho đến bây giờ, tuy em mới tham gia Đội một thời gian ngắn nhưng em mong sẽ được gắn bó thật lâu với Đội, được tham gia tất tần tật những hoạt động mà Đội tổ chức, được quen biết với tất cả các thành viên cũng như làm giàu thêm tình yêu đối với Đội Công tác xã hội thân thương. Và một lần nữa em xin cám ơn các anh chị, bạn bè cùng “cái duyên” ấy đã đưa em đến với Đội!!!
HVView more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!