Bức thư tình thứ 3!
Viết sau chuyến công tác tháng 9
có những lúc chúng ta vu vơ tự hỏi nếu một ngày nào đó mìnhchẳng bao giờ nếm cảm giác ngắm bình mình vào lúc sáng sớm chắc chúng ta sẽ nuối tiếc lắm, ân hận lắm về những ngày tháng đã sống hoài sống phí. Và nếu một ngày nào đó, trên con đường mà chúng ta đang đi bỗng nhiên thiếu vắng dần và mất đi những người đồng đội, thiếu vắng những nụ cười, những ánh mắt quan tâm, sự chia sẻ ân cần và thiếu vắng đi tình người khi đó chúng ta sẽ như thế nào? Chỉ nghĩ tới đó thôi là anh muốn thời gian trôi đi thật chậm, muốn sống và cảm nhận hết những giây phút đáng quý này.
Thời gian trôi nhanh quá! Mới ngày nào còn chập chững bước vào Đội mà bây giờ các em đã sánh vai cùng Đội, đã bước chung cùng Đội được một năm rồi đấy. Một năm không đủ dài để các em hiểu hết về Đội, về con đường mà Đội đang đi và về lí tưởng công tác xã hội mà các em đang dấn thân. Nhưng cũng không quá ngắn để các em học và hiểu cách làm người, học cách yêu thương và được yêu thương, để các em có thể hiểu giá trị của cuộc sống khi mình sớt chia tình thương, cảm thông và nghiêng mình trước những mảnh đời bất hạnh, những số phận hẩm hiu. Và một năm để những cây măng yếu ớt ngày nào sẽ lột bỏ những tấm áo chở che vươn mình đứng dậy, đón lấy ánh sáng mặt trời, tận hướng bình minh và đối mặt với gió, với mưa, với bão tố, với những khắc nghiệt và khó khăn của cuộc sống.
Một năm qua đã có những đến và ra đi, các bé đến với Đội bằng nhiều lí do, và ra đi bởi trong tim các bé còn bận cho một lí tưởng khác. Đội luôn ở đó, luông giang rộng vòng tay chào đón những con người mới vào đại gia đình công tác xã hội và mỉm cười khi một ai đó nỡ rời xa. Đội có khác chỉ là cách chúng ta nhìn nhận về Đội mà thôi.
Một năm qua đi, một năm cho thành công mà các em đã đạt được, một năm cho những hoài bão lớn lao, và một năm cho những gì chưa làm được. Một năm để các em tự khắc vào trái tim mình những mốc son đáng nhớ, một năm cho những giận hờn vu vơ, những giận hờn trách móc mãi theo gió cuốn đi, để đọng lại trong các em những tình người ấm áp. Và một năm qua đi để chúng ta tự ngắm nhìn sự trưởng thành của mình. Cả về con người lẫn suy nghĩ, để các em cảm nhận rằng đến với Đội không chỉ là vì niềm vui!
Trong từng cơn gió, trong từng hơi thở và trong từng nhịp đập con tim chúng ta đang cảm thấy K36 đang đến rất gần, vòng tròn chia tay đã bắt đầu có những bàn tay mới, lạ lẫm và rụt rè, những mầm non k36 đang bắt đầu mọc lên từ cây tình người. Vậy là các em đã trở thành anh chị rồi đó, cảm giác làm anh chị cứ là lạ sao ấy nhỉ, đúng không? Vừa mừng vì từ nay trong Đội mình đã trở thành người lớn, mừng vì đã trở thành anh chị của các em, nhưng ở đâu đó vẫn len lỏi những nỗi lo không biết rằng mình có làm tốt vai trò là anh chị không? Lo rằng mình có giúp đỡ được các anh chị và hướng dẫn cho các bé không? Cảm giác ngày nào với k35 còn nguyên vẹn trong anh! Hãy vững tin lên nhé anh tin tưởng ở các em!
Anh biết rằng trên con đường mà các em bước đi cùng Đội sẽ có những lúc chán nản và muốn buông xuôi, có những vấp ngã làm cho các em chùn bước. Và sẽ có những lúc các em bị mất phương hướng cho chính bản thân rằng sẽ tiếp tục hay từ bỏ. Rồi áp lực gia đình và học tập khiến cho các em phải suy nghĩ và đắn đo trước được và mất. Đây là giai đoạn mà sự cân nhắc đắn đo và suy nghĩ của các em về Đội là nhạy cảm nhất. Anh mong các em sẽ có những định hướng đúng cho bản thân. Đây cũng là giai đoạn quan trọng trong học tập của các em. Hãy tập trung cho học tập thật tốt, các em mới gắn bó lâu dài với con đường công tác xã hội được. Đừng để cho kết quả học tập làm lung lay lý tưởng của các em. Anh chúc cho các em có đủ tự tin để bước tiếp trên con đường công tác xã hội, đủ tình cảm và lòng yêu thương để sớt chia, và có đủ sự nhạy cảm để nhận ra rằng mọi người yêu các em nhiều lắm và các em không bao giờ cô đơn trên con đường công tác xã hội!
Đây là bức thư tình thứ ba và cũng là bức thư tình cuối anh viết cho K35. Đây là những suy nghĩ anh muốn gửi tới các em với tất cả những yêu thương gửi vào trong. Và rồi đây, người viết những bức thư tình tiếp theo cho K36 sẽ là các em. Nào, cùng đi bên nhau đón chào K36, mừng một mùa nối vòng tay lớn đang đến rất gần!
Chào các em nhé!
Anh MMR
PS: I LOVE YOUView more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!