Có lẽ ai trong đời cũng đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau ở mỗi vị trí không giống nhau của cùng một công việc có tính chất tương đương. Tuy nhiên, không phải lúc nào cảm xúc cũng nguyên vẹn như lúc ban đầu, thật đấy...!

Tôi của một năm trước, một con bé chập chững bước chân vào cánh cổng đại học với con mắt nhìn đời phủ đầy một màu hồng. Cho đến khi tôi đến với Đội, không biết vì lý do gì mà đó là khoảng thời gian đẹp nhất của quãng đời sinh viên trong tôi. Tham gia các chương trình, hoạt động của Đội với tất cả nhiệt huyết, xông pha các kiểu dù biết năng lực của mình là tới hạn, nhưng chỉ cần nhìn thấy các anh chị, các bạn cùng khóa là mọi thứ trở thành sở trường tất (mặc dù chẳng tốt hơn là mấy)...

Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, sau mùa hè xanh, sau các chuyến công tác, bỏ lại tất cả sau lưng tôi tập trung vào chuyện học hành, nhiều lúc cũng nhớ nhiều thứ lắm, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để có thể lại tiếp tục như trước..

Cái gì đến cũng đến, chương trình tháng 6 - chương trình đầu tiên mà tụi K40 đứng ra cùng nhau tạo dựng. Tôi, ngay lúc này đã là một sinh viên cuối của năm 2, đã có thể hòa mình vào nhịp chảy của dòng sông mang tên Khóa 40 - Đội CTXH. Ăn cùng nhau, làm việc cùng nhau, và quẩy cùng nhau sau những buổi làm việc vất vả, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn bao giờ hết..

Có những lúc, mệt mỏi lắm, nhìn cái gì cũng thấy ra "tiêu cực", rồi lại nghĩ đến lý do tại sao mình lại bắt đầu? Thế là lại cùng lên tinh thần, tư tưởng cho nhau. K40 là thế, đối lập nhau, cãi nhau chí chóe, cơ mà chỉ cần có chút khó khăn, là thương nhau ghê lắm.

Đứng ở một vị trí khác, là trải nghiệm, là tin tưởng, là hết sức mình, cùng nhau tạo nên một chương trình thật có ý nghĩa cho các em thiếu nhi. Đó cũng chính là động lực giúp cho tôi có thể tiếp tục bước cùng Đội, tiếp tục tình nguyện, làm hết sức, học hết khả năng.

Sắp rồi, chương trình đầu tiên của chúng tôi sắp được nhìn thấy thành quả rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên nào những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi Đội công tác xã hội.
Thương lắm K40!

"Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!"

View more latest threads same category: