Tối hôm trước nhận được tin nhắn của chị T 7h30 có mặt ở A để đi Viện dưỡng lão! Tự nhiên cảm giác bồi hồi khó tả! Sáng tôi dậy chuẩn bị thật sớm và 7h15 mình đã có mặt ở A! Đúng 7h30, tất cả mọi người trong Đội đều có mặt đầy đủ và bắt đầu cho chuyến đi!
Chúng tôi đến công ty để cùng mọi người chuẩn bị những phần quà dành cho các cụ!
Khi chuyển quà xong, tất cả cùng khởi hành để đến Viện dưỡng lão! Nằm trong con hẻm nhỏ, chúng tôi bắt gặp 1 ngôi chùa nhỏ- đó cũng chính là nơi nương thân của hơn 100 cụ.
Viện dưỡng lão lúc đó có khá nhiều người ra vào! Khi vào trong tôi mới biết cũng đang có 1 đòan thợ cắt tóc vào cắt từ thiện cho các cụ! Đi sâu vào trong, chúng tôi tới được nơi ở của các cụ, nó vừa được xây lại mới thoáng mát và khang trang hơn nhờ vào các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Ở đây được chia thành 2 lầu với điều kiện sức khỏe của mỗi cụ để mọi người có thể dễ dàng chăm sóc các cụ hơn!
Sau khi nhìn 1 vòng, tôi chủ động bắt chuyện với 1 cụ, vì ko hiểu sao tôi lại có cảm giác thật thân yêu và gần gũi với cụ. Sau những câu chào hỏi xã giao, tôi cũng dễ dàng đi vào câu chuyện của cụ! Lúc đấy tôi mới biết rằng cụ cũng có 1 gia đình như bao người khác, nhưng gia đình cụ không được may mắn như vậy! Cụ có 2 người con, 1 trai và 1 gái. Nhưng số phận trớ trêu đã cướp đi mạng sống của đứa con gái của cụ vào lúc 5 tuổi! Người con trai của cụ không may bị mắc bệnh tâm thần, cuộc sống của người con trai cũng dựa vào đồng tiền ít ỏi của cha bằng nghề thợ may! chắc đó cũng chính là lí do khiến cụ vào đây...cụ còn kể cho tôi rất nhiều về thời học sinh...cả chuyện cụ có gia đình như thế nào nữa! Câu chuyện của tôi và cụ vẫn còn dang dở nhưng phải đến giờ về rồi! Tôi hứa khi rãnh tôi sẽ ghé thăm cụ, cụ còn nói lần sau đến thăm cụ sẽ cho tôi xem hình cưới của cụ nữa!
Ở đây vẫn còn có nhiều người bệnh nằm liệt nên không thể tự lo cho mình được họ sống theo kiểu cộng sinh sống dựa vào nhau người nào còn khỏe thì chăm sóc cho những người yếu hơn mình.Ở trong góc phòng có một cụ bị người nhà bỏ rơi vừa mới được đưa vào nhìn rất đáng thương.Nhìn cảnh đó thật là xót xa.........
Viện dưỡng lão ở đây nhiều người quá nên chúng tôi không thể đi thăm hỏi trò chuyện với từng người được.Nhìn ánh mắt các cụ sáng hẳn lên khi có người đến thăm hỏi ,có lẽ các cụ thèm lắm một lời thăm hỏi dù là của người lạ để các cụ cảm thấy các cụ không bị bỏ rơi hay quên lãng. Nhất định sẽ có dịp quay lại để tâm sự với các cụ được nhiều hơn.Chờ tụi con nha các cụ......
Kết thúc chuyến đi với thật nhiều cảm xúc. hi vọng 1 ngày nào đó Đội CTXH sẽ đến đây 1 lần nữa để đến thăm và trò chuyện cùng các cụ!View more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!