Tháng mười hai!
Những tia nắng đã bắt đầu dịu lại, mưa nhiều hơn, từng cơn gió se lạnh đã bắt đầu ùa lên từng con phố mỗi buổi sớm mai, như để nhận ra ấy là mùa Đông - cái mùa của yêu thương, hạnh phúc và tràn đầy sự ấm áp lòng người.
Nhắc đến tháng 12, bất chợt trong đầu tôi nghĩ ngay đến Noel.
Mặc dù ở Việt Nam, Noel không có tuyết phủ trắng xóa, không có lò sưởi vớt bít tất treo trong nhà, cũng chẳng có những chú tuần lộc kéo xe trượt tuyết, nhưng không khí của nó đã bắt đầu tràn ngập các phố phường, cửa hàng, trung tâm mua sắm từ những ngày đầu của tháng. Mọi năm, tôi mất cả tháng để suy nghĩ trong mùa Noel mình sẽ làm gì, chơi ở đâu, mua sắm trưng diện như thế nào... giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã mất nhiều thời gian để tìm kiếm niềm vui cho riêng bản thân mình.
Ngày này năm trước, khi là một cô bé sinh viên năm nhất, đặt chân lên Sài Gòn chưa được bao lâu, tôi được tiếp xúc với nhiều thứ lạ lẫm hơn, và ở nơi đây, lần đầu tiên tôi thấy những bạn sinh viên giống tôi nhưng thay vì đi chơi bời, mua sắm đây đó thì lại dành thời gian để làm các công việc tình nguyện, giúp đỡ các trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn dịp Noel tới.
Rồi ngay chính ngôi trường tôi đang theo học, có một nhóm bạn đến tuyên truyền cho tôi về chương trình “ẤM ÁP MÙA ĐÔNG - CÂY THÔNG MƠ ƯỚC”.
Theo các bạn nói, chương trình có mục đích là thực hiện và trao tặng ước mơ cho trẻ em ở các mái ấm, nhà mở trong địa bàn thành phố. Lúc đầu tôi còn thấy băn khoăn, sao các bạn ấy không dành thời gian ấy về quê hay đi chơi đâu đó, nhưng cũng từ băn khoăn đó, tôi tò mò và tìm hiểu về chương trình.Tôi dần hiểu hơn mục đích và ý nghĩ của chương trình, và cũng tìm hiểu thêm ngoài chương trình này ra, ở một số trường khác cũng có những hoạt động làm tình nguyện dịp Noel như vậy.
Năm nay, dành ra vài ngày nghỉ, tôi đăng kí tham gia chương trình như để “đổi gió” những ngày Noel của mình.
Từ đấy, tôi bắt đầu được tiếp xúc với những mảnh đời bất hạnh, những con người lớn lên gắn theo họ là sự khuyết tật của cơ thể, nhưng ẩn trong đó, là nghị lực phi thường, biết vươn lên số phận để sống, để cống hiến.
Cũng tại nơi này, tôi thấy được những những người bạn mang trong mình lòng nhiệt huyết, tình yêu thương không mỏi mệt lan tỏa tới từng trái tim của những người xung quanh. Những món quà mà chúng tôi quyên góp được, tuy chỉ là 1 phần nhỏ bé, nhưng mang ý nghĩa vô cùng to lớn tới những người được nhận chúng.
Khoảnh khắc trao đi những gói quà có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất với tôi, niềm vui như vỡ òa trên khuôn mặt ngây ngô, dại khờ ấy và đặc biệt hơn là tôi được tận tay trao cho các bé những gói quà đấy. Bất chợt, nhen nhói trong tôi một niềm vui khó tả, cũng chẳng thể nói thành lời.
Một mùa Noel đầu tiên của tôi khi trở thành sinh viên là như vậy, là mùa Noel đáng nhớ nhất với tôi từ trước tới giờ.
Tôi cảm thấy thật đúng đắn khi đã dành thời gian xứng đáng cho công việc mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới, cùng với việc đánh đổi, tôi cũng đã nhận lại được rất nhiều điều: Tôi học hỏi được rất nhiều khi tiếp xúc với các bé, chúng cho tôi thấy nghị lực sống, biết vươn lên số phận khắc nghiệt; tôi cũng đã trưởng thành lên nhiều và có thêm những người bạn- người đồng đội thân thiết, gắn bó; và hơn hết, những điều đó mang lại cho tôi những niềm vui và ý nghĩa cuộc sống mà phải trải nghiệm qua, bạn mới thấy được!
***
Một mùa Noel nữa lại về, chương trình tôi mong chờ cũng đang khởi động lại rồi!
Nhưng năm nay, tôi không còn ở vị trí một sinh viên nghe các bạn khác tuyên truyền về chương trình nữa, mà giờ đây tôi đã thành một phần của chương trình ấy, đứng ở vị trí tuyên truyền và lan tỏa ngọn lửa tình nguyện tới mọi người. Tôi sẽ cố gắng làm những gì mình có thể, để Noel này nắng ấm sẽ ngập tràn và xua tan những lạnh giá của những con người kia!
Vì "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình"
SC
View more latest threads same category: