Nhiều lần, rất nhiều lần nó nghe những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh qua báo, đài và nó cũng được xem những hình ảnh những con người cơ cực ấy qua tivi. Nó cũng từng đi trại trẻ mồ côi, từng đi thăm viện dưỡng lão, nhưng đây là lần đầu tiên nó được đi một chuyến công tác đến vùng sâu vùng xa.
Kể từ chuyến công tác đầu tiên ấy, cho tới bây giờ những cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Những cảm nhận và suy nghĩ, nó không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải diễn tả như thế nào để người khác có thể hiểu. Nó nhớ mấy đứa nhỏ mà khi xe buýt vừa dừng bánh, ngay ở cổng là vẻ ngại ngùng nhưng mừng rỡ chờ đón mọi người. Là câu nói: “Chị ơi! Cho em thổi bong bóng tiếp chị nha.” mấy đứa nhỏ luôn muốn giúp đỡ anh chị mà bỏ cả ngủ trưa. Và rồi nó như đứng hình khi nghe: “Mày bán hết vé số chưa mà ở đây? Lo đi bán đi kìa.” Nó quay qua thì thấy một cô bé mặc đầm học sinh tiểu học. Không hiểu sao nó cảm thấy thương mấy đứa nhỏ lắm. Chắc có lẻ vì nó cũng từng là đứa học sinh tiểu học, cũng từng được mặc trên người bộ đồng phục ấy. Nhưng khi đó, nó chưa từng biết, chưa từng phải lo nghĩ gì về mưu sinh, kiếm sống.
Bánh, kẹo, nước ngọt, bong bóng và những thứ được xem là rất bình thường với trẻ em thành phố, thì ở đây, bọn trẻ nhận được như những món quà vô cùng quý giá. Những nụ cười hồn nhiên, những niềm vui ngày hôm đó của mấy đứa nhỏ là nguồn động lực để nó tiếp tục cố gắng thật nhiều.
Và nó còn nhớ như in cái buổi sáng mà nó được đi thăm hộ gia đình. Được nghe họ kể về chính cuộc đời họ, là được tận mất chứng kiến những hoàn cảnh cơ cực. Những câu chuyện làm nó chạnh lòng. Nó nhớ giọt nước mắt của bà, nhớ đứa bé học lớp 4, nhìn mặt bé hiền lành nhưng phải thôi học vì hoàn cảnh khó khăn, câu chuyện về bà cụ chỉ sống lủi thủi trong căn nhà một mình. Hình ảnh ngôi nhà không cửa, vách nhà không nguyên vẹn cứ hiện lên trong đầu nó.
Nó biết những món quà mà Đội dành tặng cho họ thực sự chỉ giúp được phần nhỏ trong cái khó khăn mà họ phải trải qua. Tự nhiên nó lại ước gì có một phóng sự về Đội, về những công việc của Đội trong chuyến công tác ấy, nó ước gì từng khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người sẽ thấy và cảm nhận được, để rồi cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời còn lắm vất vả như thế.
BBTView more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!