Mau thật, mới đây mà đã gần một năm ngày nó tham gia Đội. Cũng là khoảng thời gian này, cũng là những công việc này, vừa thân quen, vừa xa lạ.
Ngày ấy khi vừa chập chững bước vào trường, sau khi đi sinh hoạt công dân và được xem giới thiệu về các CLB/Đội/Nhóm, nó đã ấp ủ là sẽ tham gia Đội Cộng tác viên cơ đấy - vì lí do đơn giản: nó thường hay online, chơi game nên hiểu "Cộng tác viên" theo nghĩa khác. Nhưng dự định chưa được thực hiện vì chưa đến ngày đi học, thì nó đọc được thông báo online cần người đến phụ phân loại sách cho chương trình Tủ sách sẻ chia của Đội CTXH - lại là online nhỉ, và với sự tò mò và cũng muốn làm gì đó mà nó đã đi thẳng đến sảnh A giúp mọi người một tay.
Lần đầu là đấy, dù không giúp được gì nhiều, việc làm không đáng bao nhiêu nhưng nó đã nhận được những thứ có giá trị rất lớn, đó là tình cảm, tình yêu thương của anh chị với em, tình cảm ấm áp của một gia đình, ngôi nhà thứ 2 của nó.
Cái duyên bắt đầu từ đó, từ những ngày đầu đi sinh hoạt còn rụt rè, chưa chọn được một nhóm làm nơi sinh hoạt cho mình thì giờ, nó đã mạnh dạn và tự tin hơn nhiều rồi và đặc biệt là có điên lên một tí.
Con đường đi không phải lúc nào cũng thẳng tắp, cũng có những khúc cong quẹo, có những khúc quanh đột ngột. Và quá trình nó đồng hành cùng Đội cũng thế.
Nó có thể bỏ những chuyến vui chơi chào đón tân sinh viên của Khoa, của Forum để đi Đại hội đầu nhiệm kì, và nhịn ăn sáng, ăn trưa ngồi dự cho đến khi Đại hội kết thúc thì nó cũng có thể rời Đội một cách đột ngột, chìm trong im lặng một thời gian. Khoảng thời gian ấy sẽ là khoảng thời gian mà nó nuối tiếc nhất, nó đã bỏ rơi những người bạn, bỏ rơi những người đồng đội đã kề bên nó trong suốt một thời gian để nó tự nép mình vào một góc tối. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian mà nó đã đánh mất những kỹ năng bổ ích, cắt đi sợi dây liên kết với các bạn cùng khóa và phá vỡ mắt xích kết nối với các anh chị khóa trên, để bây giờ nó đang mang trong mình một nỗi sợ, sợ các em tân sinh viên, sợ rằng mình không có đủ kỹ năng để dạy lại cho đàn em, sợ rằng một ngày nào đó những đứa em sẽ chỉ lại cho mình những kỹ năng mà mình đã cố tình bỏ mất,...
Những bàn tay đang nắm chặt, bỗng nó buông tay thì cũng chính những bàn tay ấy đã nắm chặt lấy bàn tay nó, lôi nó ra khỏi góc khuất của bóng tối. Họ giúp nó vui hơn, họ chỉ dạy nó nhiều điều, họ giúp nó vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, họ đã truyền hơi ấm cho nó, họ luôn bên cạnh nó.
Cuối cùng nó cũng trở lại, đã bắt đầu tham gia các chương trình của Đội, đã phụ giúp mọi người được nhiều thứ, mọi người vui, nó cũng vui.
Vui nhất là những ngày hè xanh, những ngày mà nó có thể hiểu được tâm tư, tình cảm, tính cách của những người mà nó gọi là đồng đội. 21 ngày ấy sẽ để lại trong nó nhiều kỉ niệm đẹp, vẽ lên những mảng màu sáng trên con đường phía trước mà nó sắp bước qua.
Giờ đây nó đang chuẩn bị cho những cuộc hành trình mới, những thay đổi mới, tự đặt mục tiêu cho bản thân, tự hoàn thiện mình và luôn sát cánh cùng đồng đội dưới mái nhà chung - Đội Công tác xã hội.
Vì "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".View more latest threads same category:
- Sexy photo galleries, daily updated...
- My new hot project
- Bật mí về các bệnh thường gặp hiện nay
- Đội, tôi và chuyến công tác đầu tiên
- Những điều phải trải qua khi học quân sự
- Tuổi trẻ mà..!!
- [Cảm xúc] Nhỏ to tâm sự cùng Đội CTXH
- Chuyến tập huấn đầu tiên
- [sưu tầm] - Tôi cũng có một tuổi trẻ, nhưng...
- Chị đang cố gắng, em cũng vậy, nhé!