“Em ơi, sau 7 ngày đặt bàn thì cảm xúc trong em là gì nhỉ? ”
“…”
Câu hỏi mở như đang gợi lại cho nó những dòng ký ức về chương trình đầu tiên mà nó tham gia cùng Đội, chương trình mang đến cho nó rất nhiều cảm xúc của một đứa nhóc ở tỉnh lên thành phố học tập – một đứa sinh viên năm nhất, “tập tành” làm tình nguyện.
Tham gia Đội đã khá lâu, nhưng nó chỉ biết im lặng nhìn anh chị và các bạn hòa đồng với nhau, nó cũng khao khát được vui cười, được mở lòng nhưng sao khó thế? Cái khoảng cách được tại ra do địa lý vùng miền, do tính cách của nó khá hướng nội nên việc trở nên thân thiết với ai trong khoảng thời gian ngắn hay lần đầu gặp mặt là không thể.
Một thời gian sau đó, những tưởng nó sẽ không còn tiếp tục con đường mà nó đang đi, con đường mang tên “Công tác xã hội”. Nhưng không, một điều bất ngờ đã ập đến, chương trình “Ấm ấp mùa đông – Cây thông mơ ước 2015” đã mang đến cho nó những thay đổi không ngờ tới, và từ đó nó biết rằng Đội chính là nơi nhen nhóm cho nó ngọn lửa tình nguyện, ngọn lửa của yêu thương.
Tham gia các buổi tập huấn, các lần tuyên truyền rồi những lần đặt bàn. Nó thân thiết hơn với các bạn, các anh chị… Nó mở lòng hơn với các thứ xung quanh, rồi nó nhận ra nó cũng đã cố gắng nhiều hơn để có thể hòa nhập với cuộc sống mới nơi thành phố đầy ánh đèn đường này.
Những người bạn – cùng nhau chia sẻ công việc, cùng nhau hoàn thành những mục tiêu, hay đơn giản là dìu dắt nhau qua cuộc thi cuối học kỳ đầy cam go, thử thách và quan trọng là cùng hướng đến mục tiêu “Công tác xã hội”.
Những người anh, người chị - dẫn dắt đàn em, truyền ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ cho đàn em. Những đứa nhỏ còn non nớt, chưa biết sẽ như thế nào nếu thiếu đi các anh chị.
Đối với nó, tuy chỉ 7 ngày ngắn ngủi nhưng nhìn các bạn, các anh chị và cả chính nó nữa cùng mang cả cái tâm của mình, dùng những vốn ngôn từ ít ỏi của mình truyền đạt thông tin chương trình cho các bạn sinh viên, sao nó cảm thấy vui lạ! Vui nhất là khi các bạn đến gần cây thông, hỏi han hoàn cảnh của các bé và tháo ước mơ xuống, cảm giác như mình vừa làm được gì lớn lao lắm!
Có thể nói, sau 7 ngày đặt bàn – cảm xúc trong nó thật tuyệt vời biết bao!
Nó yêu cái gia đình này, yêu những người anh, người chị và những đứa bạn tinh nghịch, lúc nào cũng biết cách làm nó cười, thông cảm, yêu thương nó bằng tình cảm chân thực.
Nó cười và thầm nghĩ, sau này, khi trở thành anh chị, liệu nó có làm được như các anh chị của mình. Liệu nó sẽ giúp tụi nhỏ vượt qua khoảng thời gian đầu này như nó!
Mĩm cười khi cơn gió nhẹ thoáng qua, vờn tóc nó!
Mùa đông năm nay ấm lắm!
Thương!
Vì “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình"
Ka
View more latest threads same category: