Một buổi tối vô tình xem được một tin thời sự trên TV về một "Ốc đảo" giữa lòng thành phố của Đài truyền hình VTV. Khu "Ốc đảo" đó nằm không đâu xa xôi mà ở huyện Bình Chánh, gần khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Xem xong em có một suy nghĩ rằng tại sao mình không làm CTXH ở đây??? "Ốc đảo" này có thể trở thành một dự án xã hội thực sự của Đội mình. Nó bao gồm những vấn đề cần giải quyết về cơ sở vật chất, văn hóa, giáo dục,... Dân cư lại không quá đông, vị trí khá thuận lợi cho việc thực hiện và kiểm soát một dự án trong thời gian dài hạn. Một mình thì không thể làm gì, mong muốn Đội mình có một dự án, chương trình lâu dài, mann lại lợi ích lâu bền cho xã hội nên đăng lên đây để các anh, các chị, các bạn và mọi người đóng góp, suy nghĩ Đây là một vài thôn tin của khu "Ốc đảo" trên Thân! View more latest threads same category: In giấy gói thực phẩm cuộn thấm hút dầu mỡ Ninja zalo – phần mềm bán hàng zalo siêu... In bao đựng bánh mì que cải tạo thùng xe tải Có phải mình đang "làm hại" bà con thiếu nhi... Từ thiện - lý trí ý tưởng công tác xã hội :) "Hiệp sỹ" chống đinh tặc Hiến kế cho chiến dịch tình nguyện Mùa hè... "1 lít ánh sáng"
Last edited by dangvan1308; 02-12-2012 at 03:43 PM.
Bùi Ngọc Anh Thư (03-12-2012), bichthuynguyen (03-12-2012), bich_k34 (05-12-2012), heo_93 (03-12-2012), hoang trang (03-12-2012), LeSang (02-12-2012), Lil Dream (02-12-2012), longbaoueh (05-12-2012), luna_rainy2691 (02-12-2012), Minh Trường (02-12-2012), ngthanhlam (03-12-2012), nhok_hama (02-12-2012), nhox_ngox_2012 (03-12-2012), Paru (03-12-2012), phạm trọng trâm quỳnh (02-12-2012), phuonggiangk36 (02-12-2012), Ruồi Trâu (02-12-2012), thuhien (03-12-2012), vuadoimin173 (03-12-2012)
Mình có tìm hiểu một chút về "Ốc đảo" mà V nói, dưới đây là một vài thông tin về nơi đó. Thật sự ý tưởng làm CTXH ở đây của V rất đáng suy nghĩ, mọi người thử nghĩ đến xem sao nhé! "Ốc đảo giữa lòng thành phố Hàng trăm căn nhà vách đất tềnh toàng nằm men theo con đường đất là nơi cư trú của gần 160 hộ với hơn 300 con người. Giữa bốn bề sình lầy, để vào đây chỉ có duy nhất một cách là chèo đò. Thế nên, mặc dù chỉ cần dõi tầm mắt ra phía xa xa là thấy ngay những cao ốc chọc trời của khu đô thị sầm uất Phú Mỹ Hưng thì bao năm qua, người dân xóm Gò ở ấp 1 (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM) vẫn bị coi là một ốc đảo giữa chốn thành phố hoa lệ này. Miền Tây giữa Sài thành Lần đầu đến xóm Gò, tôi vô cùng ngỡ ngàng bởi không thể hiểu nổi mấy trăm con người mang hộ khẩu thành phố lại sống ở nơi đây - một khu vực gần như biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vì thế, không có gì lạ khi cuộc sống của họ khá nghèo khổ với sinh kế chính là nhổ cây bồn bồn - một loại cây sống ở vùng nước ngập mặn mọc hoang quanh xóm. Sau đó, họ mang ra bán cho các tiểu thương ở những chợ cóc phía bên kia quốc lộ. Bà Nguyễn Thị Lành (một cư dân của xóm Gò) tâm sự với chúng tôi: Người dân xóm Gò thuộc các tổ 16, 17, 18 của ấp 1 nhưng điều kiện vật chất so với các tổ khác lại rất khó khăn do không có đường, không có cầu hay phương tiện di chuyển. Mặc dù đất đai nhiều nhưng do nước mặn ngập quanh năm nên không thể nuôi, trồng bất cứ thứ gì. Chỉ có duy nhất cây bồn bồn là sống được ở đây và đó chính là nguồn sống của các hộ dân trong xóm từ bao năm qua. Chỉ tay ra con đường Xương Cá 1 lầy lội chạy men theo xóm, bà Lành nói tiếp: Bây giờ ở xóm chỉ có người già và trẻ con thôi. Thanh niên lớn lên một chút, chúng bỏ xóm lên phố làm công nhân hết. Ở đây ai cũng kêu buồn và cũng chẳng có việc gì để làm vì lấy bồn bồn bán một ngày cực lắm cũng chỉ được 30 đến 40 ngàn mà thôi. Có thể nói, mặc dù là công dân thành phố nhưng cuộc sống của hầu hết các hộ dân ở đây không khác một cù lao xa xôi nào đó ở miền Tây Nam Bộ mà tôi đã đi qua. Cũng những căn nhà vách đất, cũng những con đường đất lầy lội, cũng những đứa trẻ nghèo ngồi chơi cùng người già trước cửa. Nhìn đi nhìn lại chẳng có lấy một tiệm tạp hóa nào. Và, quan trọng nhất là phương tiện đi lại của người dân cũng y chang như những gì thông dụng nhất của miền Tây: chèo đò. Đường vào xóm Gò Nhớ lại lúc mới tới cổng xóm, tôi phải ngồi chờ chừng gần một tiếng đồng hồ mới có đò qua mặc dù con rạch Ông Lớn ngăn cách xóm Gò với phố phường chỉ rộng chừng 10 mét mà thôi. Chị Phạm Thị Thảo, một người quê gốc Hồng Ngự (Đồng Tháp) nhưng lấy chồng về đây tâm sự: "Lúc mới lấy ổng, gia đình tui đều mừng vì tui lấy được chồng trên thành phố. Mặc dù sau này tui không trách ổng cái chi nhưng thú thực, tui vẫn chẳng hiểu nổi tại sao hơn 20 năm nay người dân xóm Gò vẫn không có lấy một cây cầu để đi lại. Ngay như người dân quê tôi ở tận vùng Đồng Tháp Mười giờ cũng có cầu chứ đừng nói ở thành phố như thế này. Ai mà biết họ chọc quê chết”. Ngồi cùng chúng tôi trong một buổi chiều hoàng hôn nhập nhoạng, chú Bảy đưa đò cười: Đợi tý nữa hết khách rồi tui chở các chú xuống Phú Mỹ Hưng (quận 7) nhậu chơi nha. Đi đò từ đây xuống đó chỉ dăm phút thôi à”. Hỏi chuyện chở khách và cuộc đời người đàn ông có nước da ngăm đen đã ngoại ngũ tuần này, ông Bảy cười: Tôi cũng là người xóm Gò, nhà tít ở cuối đường Xương Cá 2 ấy. Mấy chục năm rồi tôi chỉ có chở đò ở đây. Khách hàng gần như chỉ có dân xóm Gò bởi vài tháng mới có một khách vãng lai lạ lạ như các chú đây mà thôi. Nếu mấy bà đi chợ thì tiền công đi, về là 2 ngàn, riêng các cháu học sinh chỉ có 1 ngàn. Đứa nào gia đình khó khăn, tôi không lấy tiền bởi mình chỉ chèo, bỏ chút công chứ có tốn đồng xăng nào đâu. Công việc của tôi yên bình và êm đềm như dòng kênh Ông Lớn này vậy. Tuy nhiên, cách đây chừng gần chục năm, tôi tưởng mình phải chuyển nghề vì các ông cán bộ trên xã về đo đạc, bảo xây cầu. Sau đó đợi hoài vẫn chưa thấy chở tới viên gạch, bao ximăng nào. Rồi đợt cuối năm vừa rồi lại thấy mấy ông ở huyện về bảo xây cầu, chắc chắn đầu năm nay sẽ khởi công vì tiền đã có. Tuy nhiên, giờ gần hết năm mà chưa thấy có chút động tĩnh gì nên tôi vẫn an tâm làm việc. Có lẽ, trời thương nên còn cho tôi tiếp tục kiếm sống dài dài. Khoảng lặng xóm nghèo Ngoài việc đã có điện và nước được… 2 năm nay, người dân ở xóm Gò chưa được tiếp xúc với bất cứ thứ gì của nhịp sống công nghiệp ngoài… rác thải. Nói có vẻ khó tin nhưng nằm ngay cạnh xóm Gò là bãi rác thải với nghĩa trang Đa Phước - nơi tập kết, xử lý rác và chôn cất người chết lớn nhất của thành phố phía Nam này. Theo bà Huỳnh Thị Nhị (một cư dân của xóm Gò) tình trạng ô nhiễm môi trường đã khiến cư dân xóm Gò khốn khổ. Đầu tiên là tình trạng nước rạch Ông Lớn bỗng nhiên đổi màu vàng và cá chết hàng loạt. Trước kia, những người dân xóm Gò vẫn có thể giăng lưới, thả câu bắt con cua, con cá quanh những kênh rạch này nhưng từ khi bãi rác Đa Phước vào hoạt động thì nước đổi màu, bồn bồn cũng héo dần và tôm cá chẳng biết đi đâu hết. Tuy nhiên, không chỉ riêng nguồn nước mà ngay cả không khí cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bãi rác thải chất cao như núi này, đó là tình trạng ruồi bỗng nhiên nhiều vô số kể. Sau đó, chính quyền xã đã yêu cầu phía công ty rác thải phải có lắp che những bãi rác lộ thiên khi chưa xử lý để đảm bảo vệ sinh môi trường. Thế nên, người dân xóm Gò thoát khỏi nạn "giặc ruồi” được một thời gian trước khi nạn "giặc muỗi” bỗng dưng xuất hiện và đang hoành hành đến tận bây giờ. Hiện nay, người dân của xóm khi họp tổ dân phố đã có kiến nghị cấp trên và được biết, chính quyền đang phối hợp với phía công ty để tạo một hành lang cây xanh rộng lớn nhằm tránh sự ô nhiễm môi trường do bãi rác và nghĩa trang gây ra. Bao giờ dự án hành lang cây xanh này được hoàn thành và bao giờ người dân xóm Gò được sống yên ổn thì chưa có câu trả lời chính xác. Chỉ biết rằng, như chúng tôi quan sát thấy, nhiều người dân xóm Gò vẫn phải mắc màn tránh muỗi ngay cả ban ngày, lúc đang… ăn cơm. Cất bước rời xóm Gò mà lòng tôi cứ trĩu nặng bao nhiêu tâm trạng, bao nhiêu gương mặt và cả những thiệt thòi mà người dân nơi đây phải gánh chịu. Tôi chợt nhận ra rằng: ở xóm Gò không ai… đi xe máy, mọi người chỉ đi bộ và đi đò vì mùa này đi xe máy cũng khổ hơn đi bộ. Hơn nữa, mang xe đi và về xóm Gò là cả một vấn đề khó khăn. Tất cả phương tiện cá nhân của cư dân trong xóm đều gửi lại một quán nhỏ phía bên kia rạch Ông Lớn và khi bước xuống đò đi về nhà, mọi người đều cuốc bộ như nhau. Trước khi bước chân lên đò để về lại với "thế giới văn minh”, tôi ngước đầu lại nhìn xóm Gò một lần nữa thì lạ kỳ thay, những mái nhà nép dưới những rặng bồn bồn đã biến mất mà thay vào đó, những cao ốc lung linh đèn màu bên phía Phú Mỹ Hưng lại hiện ra, rõ mồn một như bức ký họa tương phản đến nhói lòng. ĐOÀN XÁ" Nguồn: http://www.baomoi.com/Oc-dao-giua-lo...41/9338424.epi
Last edited by hongvank36; 05-12-2012 at 09:39 AM.
chickme (01-01-2013), co 3 la (09-05-2013), dangvan1308 (05-12-2012), doccochemgio (21-03-2015), hoacomay (06-12-2012), longbaoueh (05-12-2012), Ruồi Trâu (05-12-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Nội quy - Quy định