THƯ VIỆN ẢNH ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI
365 BÀI HÁT NGỌN LỬA TRÁI TIM
Love Telling Nhật Huyền nhắn với ĐỘI CTXH: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của Đội! <3 VR.shvn nhắn với All: Đội Công tác xã hội trường ĐH Kinh tế Tp.HCM VR.shvn nhắn với All: Đội Công tác xã hội trường ĐH Kinh tế Tp.HCM VR.shvn nhắn với ...: ... Trần Vy nhắn với anh Ninh Tiến Đạt: Boss chayooooo!!! Xuyến Nguyễn nhắn với ĐỘI CTXH: HAPPY NEW YEAR 2017 Xuyến Nguyễn nhắn với mọi người: Đời loài người này rất vội Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui Sống như ta chưa từng được sống Cầm bàn tay ta đi qua đêm dài is2CTXH nhắn với mọi người: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Đừng để tuổi trẻ mình trôi qua một cách nhạt nhẽo, b Xuyến Nguyễn nhắn với ...: Nếu là con chim, chiếc lá Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình Xuyến Nguyễn nhắn với mọi người: CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT KỲ THI TỐT ĐẸP VÀ MỘT CHUYẾN ĐI MHX THẬT Ý NGHĨA Quang Duy nhắn với mọi người: Sức trẻ Kinh tế đang đến rất gần rồi, cùng cố gắng để có một ngày Hội trại thật vui và thành công nhé! Xuyến Nguyễn nhắn với K40 - K41: chúc các bạn một kỳ nghĩ dưỡng thật vui vẻ.

+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: 60 tuổi kéo xe nuôi chồng với 4 cháu-Đọc đi nhé!!!

  1. #1
    Họ tên
    Little Dream Baby
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    19/35 Xa Lộ Hà Nội, Tổ 7, Kp.1, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
    Tuổi
    35
    Bài viết
    262
    Thanks
    217
    Thanked 129 Times in 46 Posts

    Mặc định 60 tuổi kéo xe nuôi chồng với 4 cháu-Đọc đi nhé!!!

    (24h) - Phận nữ, 60 tuổi mà vẫn phải gồng mình kéo xe bò chở cát, đá, thuê, lấy tiền nuôi chồng bị liệt, một đứa con nhỏ và 4 đứa cháu mồ côi.
    ● Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

    Nghe nói bà ở trong ngõ 90, Mạc Thị Bưởi, phường Thống Nhất, Tp. Nam Định, tôi tò mò tìm đến để tận mắt thấy người lục thập tận khổ, bất cam lai.

    Phận nữ kéo xe bò

    Con ngõ ngoằn ngoèo dẫn vào nhà bà Nhàn (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nhàn), men theo một cống nước đen ngòm, thoang thoảng mùi xú uế. Nhá nhem tối, tôi tới nhà bà. Bà vẫn đi chở thuê chưa về. Căn nhà tuềnh toàng như một điểm nhấn của sự "thấp thế" giữa nhấp nhô những nhà cao tầng ken sát che cướp ánh mặt trời hiếm hoi nơi phố thị. Trên cái giường cũ hoen, một ông già nằm đắp chăn, khẽ ngóc cổ, nghiêng đầu đưa cái nhìn ra chiều... đón khách.

    Mấy đứa trẻ lố nhố đứng dạt về phía ông già, cùng nhau lén lút nhìn người lạ. Mặc dù ông già tỏ ra hiếu khách lắm, nhưng vẫn không thể diễn đạt được một câu nào rõ nghĩa. Tôi đang nấn ná hỏi chuyện mấy đứa nhỏ thì một bà già kéo chiếc xe bò về giữa sân. Thấy có khách, bà hớt hải bước vào: "Chú chở gì, tôi đi luôn cho?".

    60 tuổi kéo xe nuôi chồng với 4 cháu, Tin tức trong ngày, xe bò,kéo xe,ốm đau,cháu,đi rửa bát,nghèo đói

    Bà Nhàn đang xem tập học bạ của cháu Thương.

    Không, cháu đến thăm gia đình và... Tôi đang nói thì bà tiếp lời: "Rõ khổ! Chú thông cảm, nếu không phải người gọi chở thuê, tôi chả mấy khi có khách...". Cứ thế, người đàn bà đã vào tuổi sáu mươi, đôi mắt thâm quầng, nước da sạm đen kể chuyện về cuộc đời mình.

    Cuộc sống lam lũ từ trẻ, những tưởng Trời thương, bù đắp cho bà phần nào khi có gia đình. Nhưng cái éo le vẫn đeo bám. Bà sinh 3 người con, nhưng người con thứ hai vừa lọt lòng đã bỏ bà ra đi.

    Nỗi đau mất mát mới nguôi ngoai chút ít thì năm 2007, người con cả Trần Ngọc Toàn lại bị chết vì u não. Con trai vừa mất, con dâu đi bước nữa, để lại cho ông bà 4 đứa trẻ mồ côi. Đứa lớn nhất mới 15 tuổi và đứa nhỏ vừa tròn 5 tuổi.

    ông già đang nằm kia chính là chồng bà, ông Trần Ngọc Minh, vốn là thuỷ thủ. Một lần đi biển về, ông bị trúng gió rồi bị liệt, thành người bất động như cây gỗ và cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn.

    Từ đó, mang tiếng là trụ cột của gia đình, nhưng ông Minh chỉ sống trên chiếc giường ọp ẹp. Nay vào tuổi 65 thì ông đã có "thâm niên" 28 năm nằm liệt. Cũng vì thế mà bà Nhàn phải gánh vác mọi chuyện gia đình, bằng ấy miệng ăn trông chờ vào đôi vài gầy của bà.

    Lúc bắt đầu hành nghề kéo xe bò, bà Nhàn chạy vạy khắp nơi mới vay được 1, 3 triệu đồng để mua xe. Hằng ngày, bà xúc cát, bốc gạch, đá, ai thuê gì kéo nấy bằng chiếc xe bò của mình.

    Chỉ tay ra chiếc xe, bà Nhàn bảo: "Mấy miệng ăn đều trông cả vào nó". Bà thường dậy từ lúc 5 giờ sáng, nhịn đói đi ra chợ người (ở chân cầu Đò Quan - Nam Định) kiếm việc, nếu có người thuê thì bà làm tới tận đêm. Buổi trưa, bà cũng không dám về nhà vì sợ khách lạ không biết chỗ gọi.

    Bà và người con trai út là Trần Ngọc Oanh tranh thủ ăn qua loa rồi dựa vào mấy trụ cầu để chợp mắt chờ khách. Bà kể: "Làm quần quật mà cũng chẳng đủ đong gạo, nhiều khi vẫn phải vay giật hàng xóm. Chỉ khổ mấy đứa nhỏ, có hôm đói quá bị tụt huyết áp, may có củ gừng, không thì...” Bà Nhàn bỏ lửng câu nói mà ngân ngấn nước mắt.

    Đã thế, vì là phụ nữ cho nên không ít lần, có những người đến thuê chở đồ, nhìn bà gầy gò, họ bỏ đi tìm cánh đàn ông cửu vạn, mặc dù bà rong xe theo xin làm nhưng họ vẫn không nghe vì sợ bà không được việc. Không ít lần, vì đói việc nên bà phải thân chinh kéo xe lên tận khu chợ Viềng - Hội Phủ Giầy, cách đó chừng 30 km để kiếm việc lúc mùa hội.

    Thông thường, một chuyến xe kéo bà kiếm được 10.000 đồng. Ngày nào nhiều việc thì được 50 - 60 nghìn. Có lần, 9h đêm còn có người gọi xe chở cát, bà lại tất bật kéo xe đến địa chỉ rồi cặm cụi xúc, kéo đến tận sáng hôm sau.

    "Cầm được tờ bạc 100 ngàn mà tay chân run bần bật vì mệt và đói" - bà Nhàn nghèn nghẹn nói. Kiếp nghèo mang lại cho gia đình bà một nguyên tắc chi tiêu: Chỉ chi 20.000 đồng /ngày cho việc đong gạo, mắm muối, rau cỏ. Số tiền ít ỏi còn lại, bà chắt bóp để phòng khi trong nhà có người ốm đau hay lúc thất nghiệp dài ngày.

    "Sống đâu chỉ cho riêng mình"!

    Căn nhà chỉ rộng chừng 15m2 vừa đủ kê 2 chiếc giường. Chiếc giường nhỏ dành riêng cho ông Minh, còn giường lớn hơn là nơi ngủ của bà Nhàn, đứa con trai út và 4 đứa cháu. Mặc dù có chút may mắn vì mấy đứa cháu khoẻ mạnh, chăm ngoan nhưng bà chẳng thể vui vì chẳng biết tương lai mấy đứa cháu sẽ ra sao khi mà thằng lớn Trần Ngọc Thương, được đi học hết cấp một

    . Còn lại 3 đứa em là Trần Ngọc Diễm (10 tuổi), Trần Ngọc Pháp (8 tuổi) Trần Ngọc Phối (6 tuổi) đều chưa từng một lần được cắp sách đến trường. Hàng ngày, để đỡ đần ông bà, Thương đảm nhiệm công việc bếp núc và trông em. Cứ tối đến, Thương mang sách vở ra dạy em Phối đọc và tập viết.

    Còn Diễm đã xin đi rửa bát cho một quán cơm để kiếm thêm tiền phụ giúp bà. Mỗi tháng Diễm được trả 200.000 đồng, dù số tiền ít ỏi nhưng cũng phần nào giúp bà bớt vất vả.

    Bà Nhàn lo lắng: "Bây giờ, tôi còn khoẻ còn lo cho chúng được. Còn lúc già, không biết chúng nó sẽ sống ra sao khi một chữ bẻ đôi cũng không biết". Nói rồi, bà đứng dậy, đi ra sân, chỉ vào căn nhà đang xây dở, khoe: "Thấy gia cảnh chúng tôi nghèo, nhiều người giúp cho chúng tôi chút ít để xây nhà tạm. Chỉ xây 20m2 thôi nhưng mãi vẫn chưa xong, vì sau khi khi hoàn thiện phần khung xong thì hết tiền. Tôi đang còn cố gắng xoay xở để có tiền mua xi măng, nhưng cực quá. Có lẽ chúng tôi sẽ phải sống trong căn nhà mượn này suốt đời mất. Vì hiện giờ kiếm đủ ăn đã khó, huống chi...".

    Bà lại ngậm ngùi quay vào nhà, ngồi thượt người ở đầu giường, nói: "Tôi chỉ mơ ước cho lũ cháu được đi học như những đứa trẻ khác".

    Khổ là thế nhưng bà bảo: "Không thể buông xuôi được chú ạ. Phải cố sống, chịu khó lao động vì mình là chỗ dựa cho chồng, con, các cháu nữa chứ. Rồi chúng nó lớn lên chịu khó làm lụng sẽ bớt khổ hơn. Biết đâu đấy... Cuộc đời, ai nắm tay được từ sáng tới tối, chú nhỉ?".

    Bỗng có tiếng người gọi đi chở hàng, bà Nhàn tỏ ra áy náy khi phải bỏ dở câu chuyện với tôi. Rồi bà tất tưởi kéo xe bò men theo con ngõ nhỏ ra phố. Đã hơn 8 giờ tối. Ông Minh nãy giờ cứ ngồi nghe chuyện và ú ớ gì đó, thấy tôi về, cũng ngóc đầu dậy, nhưng ánh mắt đang dõi theo bà Nhàn. Mấy đứa nhỏ giục nhau tập viết. Tự dưng, tôi cũng thấy cảm xúc đan xen.

    Cái sự "biết đâu đấy" mà bà Nhàn bỏ lửng ban nãy khiến tôi trộm nghĩ, dù nghèo khó, lam lũ nhưng gia đình bà vẫn có phần hạnh phúc vì bà chèo lái bằng một niềm tin đúng đắn như bà nói: "Phải có niềm tin vào cuộc sống. Sống không phải chỉ cho riêng mình".
    Theo http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-n...46a301665.html

    View more latest threads same category:


  2. The Following User Says Thank You to Lil Dream For This Useful Post:

    Ruồi Giấm (10-06-2010)

+ Trả lời Chủ đề

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình