Nửa nhiệm kỳ trôi qua trong một sự mơ hồ, không có cái gì là rõ ràng cả. Con đường nó đang đi như đang ngập chìm trong sương mù. Nó bước đi với một tư thế hết sức dò chừng và tập trung cao độ, cứ như thể chỉ cần một phút xao nhãng có thể khiến nó rớt xuống vực...
Hehe, nghe ghê quá nhỉ. Đó là tình hình tâm trạng của mấy tháng vừa qua. Bây h thì khá hơn nhiều rồi...
Nắng đã bắt đầu lên, đường đi đã rõ ràng hơn nhiều... Bình tĩnh hơn một chút trước tất cả mọi chuyện...
Chỉ có một điều khiến nó tiếc nhất đó là những buổi tập thiếu vắng nhiều thứ mà nó hy vọng là có. Ví như sự có mặt của các chị K32, có mấy chị nó thấy bình tĩnh hơn. Chứ một buổi tập toàn là k34 và một con nhỏ hay nổi khùng thì coi bộ có hơi không ổn lắm. Và cả K33 nữa. Mong là K33 sẽ khác đi môt chút, để nó dễ thở một chút...
Cho dù là chỉ cầm một ly nước thì cầm mãi cũng phải mỏi tay chứ, huống hồ chi là dùng một tay mà cầm cả thau, cầm đến lúc nào đó mà cầm khôg nổi nữa thì chỉ có nước đổ cả thau...
Haha..