Vào ngày 28/10 vừa qua chúng ta đã có một chuyến đi đến thăm lớp học tình thương Vinh Sơn. Đúng 13h30 tất cả các bạn đội viên tham gia chuyến mái ấm đã tập trung đông đủ trước cơ sở A, đội hình đi lần này chủ yếu là các bé K36, có lẽ đây là lần đầu tiên các bé được đến mái ấm nên nhìn mặt các bé ai cũng háo hức. Sau khi được dặn dò một số lưu ý khi đến mái ấm và được hướng dẫn đường đi, mọi người bắt đầu xuất phát.

            Bỏ lại sau lưng một quãng đường khá dài, trước mắt chúng tôi là cánh cổng của Lớp học tình thương Vinh Sơn. Lúc chúng tôi đến thì các bé đang học, không gian yên ắng đôi lúc lại vang lên tiếng đọc bài, phát biểu của các bé. Nhìn thấy các bé, tôi lại nhớ đến ngày xưa - lúc là học sinh cấp một - có lẽ tôi cũng đã từng như thế, bất giác mỉm cười...
           Tạm dừng hoài niệm về những ngày xưa ấy, chúng tôi nhanh chóng tập trung và phân công công việc. Công việc hôm nay cũng khá là đơn giản nhưng cũng rất nặng nhọc, đó là dọn dẹp các lu nước mưa để diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết, bên cạnh đó các bạn đội viên còn giúp mái ấm phát quang và san lấp một vài chỗ. Tuy chuyến đi này có rất nhiều bạn nữ nhưng không vì thế mà công việc dọn dẹp vệ sinh khuôn viên mái ấm bị chậm trễ. Vậy nên mới biết không nên nói phái nữ là phái yếu ^^…

            Khi công việc dọn vệ sinh hoàn tất hơn một nửa cũng là lúc tiếng chuông nghỉ giải lao của các bé vang lên. Các bé ùa ra sân và bắt đầu những trò chơi quen thuộc như nhảy dây, hay đơn giản là ngồi lại với nhau nói chuyện, đùa giỡn, thi thoảng lại ngước lên nhìn anh chị… Có lẽ là lần đầu tiên đến thăm mái ấm nên các bé k36 có vẻ hơi rụt rè, chưa biết làm sao để có thể chơi cùng các bé. Nhưng đó là những phút đầu tiên, chỉ mất một ít thời gian để làm quen thì các bạn đội viên đã cùng tham gia các trò chơi với các bé thiếu nhi ở mái ấm. Lúc này đây không gian không còn yên ắng như trước mà trên sân đầy ắp những tiếng cười – tiếng cười hồn nhiên, vô tư của các bé; tiếng cười đó như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi, giúp chúng tôi quên đi mọi mệt nhọc… Được hò hét cùng các bé, tôi có cảm giác như mình được trở về là cô nhóc ham vui ngày xưa…

             Cuộc vui nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc, cũng đã hết giờ nghỉ giải lao của các bé và chúng tôi cũng đến lúc phải ra về. Trước khi vào học, các bé đứng lại đồng thanh chào các anh chị thật ngoan. Tạm biệt các bé, mỗi người ra về mang trong mình những cảm xúc và tâm trạng riêng, nhưng đối với tôi thì có chút gì đó luyến tiếc vì mình chưa chơi hết mình cùng các bé, chưa làm quen được với bé nào… Tự hứa mình rằng lần sau đến đây nhất định sẽ làm quen và nói chuyện nhiều hơn với các bé.
(Tin nhanh)