Đội Công tác xã hội trường Đại học kinh tế Tp.HCM

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động » Tin hoạt động Đội CTXH

[Phóng sự ] Chương trình Niềm vui cho em (khu vui chơi Khánh Hội)

Chủ nhật - 03/06/2012 22:44
[Phóng sự ] Chương trình Niềm vui cho em (khu vui chơi Khánh Hội)

[Phóng sự ] Chương trình Niềm vui cho em (khu vui chơi Khánh Hội)

Nhớ … Nó nhớ về ngày ấy, khi nó còn là cô bé sinh viên nắm nhất với bao niềm háo hức, với bao sự mong chờ cho mỗi chuyến công tác. Mỗi lần tham gia là một lần được cảm nhận, một lần được hòa mình vào cùng bạn bè, đồng đội, anh chị - những người mà nó tin tưởng và rất mực yêu quí…

Đã lâu lắm rồi nó mới được trở lại về với những cảm xúc ấy. Một thời gian dài… Có gì đó trong nó vừa thấy lạ lẫm, e ngại nhưng cũng có chút gì đó vui thích. Nó cảm thấy mình trưởng thành hơn, bắt đầu cảm nhận những thay đổi từ bản thân nhiều hơn… Sự e dè trong nó dường như biến mất khi nhìn thấy các bé, bé nào bé nấy mồ hôi nhễ nhại, nhưng trên mỗi ai cũng nở một nụ cười thật tươi. Tiếng cười nói nhộn nhịp, tiếng gọi tên nhau ríu rít, sảnh A dường như được khuấy động hẳn lên bởi sự háo hức của tất cả mọi người chuẩn bị đến khu vui chơi Khánh hội, nơi mà các bé thiếu nhi đang mong chờ tụi nó rất nhiều, ai cũng thầm tự nhủ. “Nhất định phải hết sức mình!”

Trưa hè gay gắt, nắng như đổ lửa trên các tầng lá non xanh mướt. Cái dịu nhẹ của cơn mưa hôm qua dường như biến mất. Nhưng nơi đây, cái không khí oi bức chẳng là gì đối với các bạn đội viên cũng như các bé thiếu nhi. Nó nhìn thấy sự mong chờ háo hức từ các bé, có bé khoe với nó rằng “Ý! Em đợi ở đây từ 3h chiều đó chị ơi”. Nhìn khuôn mặt tươi vui của bé mà lòng như ấm lại, nó quên ngay đi sự ngại ngùng lúc ban đầu mà hòa vào trò chơi, niềm vui của bé như truyền sang cho nó, và cả các bé khác nữa, nơi đây dường như không còn sự ngại ngùng của cái cảm giác lúc ban đầu… 

 

"Em lên chơi nữa… Em! Em!” Tiếng reo hò khản cổ, tiếng cười đùa thích thú như làm xua tan đi cái ngột ngạt của nắng hè. Sự háo hức và mong chờ của các bé ngày một tăng thêm khi tiếng nhạc được vang lên báo hiệu chường trình văn nghệ đã đến. Công việc ngày càng gấp gáp hơn, trên khuôn mặt nói cười đã bắt đầu xuất hiện chút lo lắng, hồi hộp, những giọt mồ hôi bắt đầu rịn trên khuôn mặt bạn, những tiếng cười cũng vơi dần, thay vào đó là sự chuẩn bị nhộn nhịp và lo lắng. Nhìn vào mắt bạn , nhìn vào nụ cười của bé trao nó mà nó chỉ có thể cười và nói “Cố lên nhé!”

 

Ngay khi vừa bước lên sân khấu, khuôn mặt của bé dường như lấy lại sự bình tĩnh và thể hiện khả năng của mình. Nơi đây dường như bừng sáng với “Về miền cổ tích”, nơi đó một thời in đậm dấu ấn tuổi thơ, nơi có bạn bè ngày ngày vui đùa trên cánh đồng với những chú trâu đầu gục gặc đầu lững thững ăn cỏ, nơi mang lại sự thanh bình….

 


 
Nơi ấy có Cô bé Xuka dễ thương với giọng nói tinh nghịch nhí nhảnh cùng cậu nhóc Nobita vụng về, hậu đậu – một sự kết hợp nhỉ nhành, tươi vui và hết sức ăn ý. Nó thích thú khi được nghe thấy niềm tươi vui và hạnh phúc trong giọng hát của bạn, được nhìn thấy những con rối dân gian đã mang nó về kí ức thưở xưa, được cảm nhận sự thích thú với sự hài hước trong vở cậu bé quàng khăn rằn… và còn nhiều nhiều hơn thế nữa.

 

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Tiếng hát bài “Thiếu nhi thế giời liên hoan” làm lòng nó nghẹn lại, nó trao những món quà nhỏ đến tay các bé và nhìn lại những gương mặt hân hoan ấy. Một số bé không được nhận quà, gương mặt thoáng chút buồn, cố hướng mắt về phía các anh chị, hi vọng còn phần nào đó, bé nhìn nó với vẻ tiếc nuôi “Em không có quà chị ơi!”. Ngay lúc ấy có một bé lớn hơn đến bên bé và nói “cho bạn này”, gương mặt của bé vui hẳn lên, cả người cho và người nhận đều có một hạnh phúc “nhỏ” riêng… Vậy là các bé đã biết suy nghĩ và quan tâm đến bạn bè. Nó mỉm cười hạnh phúc. 

Ánh mắt thân thuộc trao nhau, những nụ cười, tiếng hát cất vang lên làm lòng nó như siết lại, cảm giác như muốn níu kéo….Sự kết thúc ở nơi này cũng là sự bắt đầu cho một chuyến hành trình khác với sự háo hức và mong chờ sẽ làm tốt hơn những gì có thể cho ngày mai – một ngày mới tốt hơn ngày hôm qua… “Cố lên bạn nhé!”

Tác giả bài viết: Doãn Thanh Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
facebook
Đăng nhập