Đội Công tác xã hội trường Đại học kinh tế Tp.HCM

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động » Tin hoạt động Đội CTXH

[Phóng sự] Chuyến thăm nhóm Nụ Cười- quận Gò Vấp

Thứ năm - 21/03/2013 16:05
[Phóng sự] Chuyến thăm nhóm Nụ Cười- quận Gò Vấp

[Phóng sự] Chuyến thăm nhóm Nụ Cười- quận Gò Vấp

Cuộc sống cứ trôi qua và nối tiếp bằng những lần đầu tiên. Có những lần đầu tiên chỉ như một cơn gió thổi nhưng cũng có những lần đầu tiên khiến con người ta bồi hồi nhớ mãi không quên.
TINH KHÔI

7h15 sáng Chủ Nhật,17/03/2013, khi thành phố khe khẽ vươn mình thức dậy một cách lười biếng cho một ngày cuối tuần rảnh rỗi thì các bạn Đội viên đã tập trung đầy đủ trước cổng A để đến thăm và vui chơi cùng các bé ở nhóm Nụ Cười- Quận Gò Vấp. Chuyến đi đặc biệt hơn những chuyến đi mái ấm bình thường của Đội vì các bé ở đây là các bé bị nhiễm HIV nên cũng làm cho mọi người có một chút xôn xao. Những lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt các bạn, các bé mới đều được giải tỏa khi nghe các anh chị chia sẻ một số thông tin cũng như dặn dò các lưu ý khi đến sinh hoạt cùng nhóm. Những nụ cười liền xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người, có chút háo hức vì chuyến đi “mới”, có chút nhớ thương của các anh chị đã đi một vài lần. Từng chút, từng chút góp nhặt nên “tinh thần” của một ngày hứng khởi…Ngày mới bắt đầu!
 

Cách không xa cơ sở A, nhóm Nụ Cười nằm nép mình trong con hẻm nhỏ yên bình tách bạch giữa lòng thành phố tấp nập ồn ào. 8h30 các bạn Đội viên đã ngồi quay quần bên nhau trong căn phòng sinh hoạt chung để chuẩn bị tinh thần và sức lực chào đón những thành viên bé nhỏ của nhóm. Để xóa đi căng thẳng trên khuôn mặt của các em K38 lần đầu đến với hoạt động của Đôi, của nhóm Nụ Cười, các anh chị đã bày cho các bạn một số trò chơi sinh hoạt tập thể nho nhỏ và thông báo toàn bộ đường dây chương trình.


 
Chỉ một lát sau, từng bé từng bé đã xuất hiện và ngồi đan xen với các anh chị. Những khuôn mặt ngây ngô thoáng chút ngại ngùng và e dè nhưng liền sau đó lại thoải mái vui đùa với các anh chị. Các bé dễ thương lắm, đáng yêu lắm! Các bạn Đội viên và các bé mở đầu cuộc gặp gỡ bằng trò chơi “làm quen”, ai được gọi số sẽ giới thiệu cho mọi người tên của hai người ngồi bên cạnh mình. Mới đầu mấy bé ngại lắm nhưng sau đó thấy anh chị thật vui nên cũng cởi mở hơn nhiều. Nụ cười dường như không rời khỏi khuôn mặt của những ai ở đó. Em nó hồn nhiên khiến lòng nó yên bình đến lạ. Nhìn khuôn mặt hai anh em Sơn- Trì đang cười ngại ngùng vì sự tấn công của anh chị, bất giác, nó cảm thấy một cảm xúc gì đó chực trào dâng khi nghe em giải thích tại sao em là em nhưng lại lớn hơn anh trai mình, “vì anh em bị bệnh nên mới nhỏ thế ạ”. Được sinh ra hoàn toàn bình thường đã là một sự may mắn vô cùng cho nó và các bạn của nó rồi. Chợt thương các em nhiều thật nhiều.
 

 
Buổi gặp gỡ càng lúc càng thú vị, dường như chẳng có khoảng cách nào giữa mọi người với nhau. Lúc sôi nổi với những trò chơi vòng tròn đơn giản nhưng vô cùng thú vị mà các anh chị đem đến…

Lúc lại hào hứng, thích thú cùng nhau chơi trò xếp hình và trả lời tên nhân vật hoạt hình đó…
 

Khi lại cười ngắt nghẻo vì sự ngây thơ, hồn nhiên và vô cùng năng động, dí dỏm của các bé và các bạn Đội viên trong phần thi diễn kịch. Chỉ chưa đầy 10 phút cả ba đội đều đem đến cho mọi người những vở kịch vô cùng hấp dẫn và đầy bất ngờ. Có lẽ, chỉ ở nơi đây, bên cạnh những đứa em bé bỏng trong sáng này, nó mới cảm nhận được hết những tinh khôi của cuộc sống ư? Có lẽ vậy!

 
Những điệu nhảy dễ thương sôi động, những bàn tay đan vào nhau khi nụ cười vẫn luôn rạng ngời trên môi đã khép lại cuộc gặp gỡ ngày hôm đó.
 

 
Trước khi các bé ra về, các bạn Đội viên đã cùng các cô trao cho các em một vài phần quà nho nhỏ. Nhìn các bé ra về mà ánh mắt các bạn Đôi viên cứ luyến tiếc… Cứ mong thời gian chầm chậm lại để có thể kéo dài những phút giây ngồi bên cạnh nhau, trao nhau nụ cười, trao nhau yêu thương.

Lần đầu tiên của nó trôi qua như vậy đó… Cái lần đầu tiên khi cảm xúc lắng xuống lúc nghe cô kể chuyện về hoàn cảnh của các em, khi tim nhói lên không chỉ một lần lúc biết các em đã vất vả như thế nào mới có thể đi sinh hoạt với nhóm đều đặn như thế. Cái lần đầu tiên cảm xúc bừng lên khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của các em như vượt lên trên mọi nổi đau, nụ cười xua tan những lo toang muộn phiền trong cuộc sống, nụ cười cho cuộc sống hạnh phúc còn đang chờ em ở phía trước. Cầu mong nụ cười ấy mãi không bao giờ tắt trên môi các em. Cầu mong các em sẽ luôn được bình an và hạnh phúc. Cầu mong…

Tác giả bài viết: Hoài Thảo (dathuytinh)

Nguồn tin: ctxh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
IT_Pro - 21/03/2013 16:06
Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình, sống đến giờ phút này của cuộc đời, bạn cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nào chưa? Có người đã từng hỏi và cũng có người chưa, nhưng tôi tin chắc hẳn ai nấy đều sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Tôi cũng không ngoại lệ.

Nói thật, trước đây tôi chưa từng đặt ra câu hỏi như thế này bao giờ! Dẫu đã bước vào tuổi 19 nhưng thật sự đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngỡ ngàng trước những suy nghĩ của bản thân. Nó thật lạ và khác tôi của ngày xưa. Khái niệm về hạnh phúc trong tôi bây giờ không phải là cái cảm giác sung sướng khi đạt được cái gì đó nữa, mà chính là cảm giác đem hạnh phúc, tiếng cười đến cho người khác. Bạn sẽ có cảm giác như thế nào nếu có một em bé dễ thương nắm thật chặt tay bạn và nói rằng “ Chị ơi, em vui quá! Chị ơi, lần sau chị lại đến chơi với em nữa nhé!”. Có thể đối với một số người khác nó là chuyện bình thường nhưng riêng đối với tôi, nó là một cảm giác thật đặc biệt. Chỉ là một việc rất nhỏ nhoi, nhưng… tôi nghĩ nó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc vì tôi đã mang niềm vui đến cho các em nhỏ bất hạnh, hạnh phúc vì được sát cánh bên cạnh đồng đội của mình làm những điều thật ý nghĩa. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được nụ cười của bé Quân lúc vẫy chào tôi ra về, và lúc em nắm chặt tay tôi khi chơi trò nhảy dân vũ theo các anh. Và cả những lúc mọi người cười lăn lộn khi xem các bé đóng kịch. Tôi thật sự rất bất ngờ trước khả năng diễn xuất vô cùng dễ thương của các bé. Nó rất tự nhiên, dí dỏm và hài hước.

Chắc hẳn ai hôm nay ra về cũng cảm thấy vui và nhớ những lúc bên nhau. Các anh chị các bạn sẽ có thêm một kỉ niệm đẹp nữa trong tâm trí của mình về các bé đáng thương và đáng yêu ở nhóm Nụ Cười, nhớ những lúc đồng đội mình sát cánh vui đùa cùng nhau. Còn tôi thì hôm nay không những được niềm vui mà còn học được bài học cuộc sống quý giá đó là : Hạnh phúc chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó tạo ra một hạnh phúc khác và cuộc sống, cho đi chính là nhận lại.

Cuối cùng cũng xin cám ơn đội đã có những buổi sinh hoạt ý nghĩa cho các bé, đồng thời cũng là cơ hội để huấn luyện kĩ năng cho đội viên ngày càng tốt hơn.

_ Bạn Cao Hiếu K38_

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
facebook
Đăng nhập