Đội Công tác xã hội trường Đại học kinh tế Tp.HCM

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động » Tin hoạt động Đội CTXH

Xuân về trên mảnh đất Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An

Thứ tư - 14/01/2015 23:54
Xuân về trên mảnh đất Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An

Xuân về trên mảnh đất Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An

Nhằm mang lại niềm vui tiếng cười cho bà con và các em thiếu nhi xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Đội Công tác xã hội trường Đại học Kinh tế Tp. HCM sẽ tiến hành tổ chức chương trình xuân tình nguyện 2015 vào hai ngày 24 và 25/1/2015. Hy vọng người dân nơi đây sẽ có một cái Tết thật ý nghĩa. Hãy cùng Đội CTXH tham gia chương trình này nhé!


Ngược dòng phố thị, chúng tôi tìm về những miền quê xa xôi nơi biên giới thân thương. Lang thang trên những con đường quê nghèo lượn sóng, đầy sỏi và đá chúng tôi đã đến xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Một buồi chiều nhạt nắng bên dòng kênh nhỏ bé, chúng tôi được địa phương đón tiếp niềm nỡ và thân thiện, những người dân mộc mạc, chân chất, thân quen lắm mặc dù mới lần đầu gặp mặt. Tuy nhận được sự quan tâm và đầu tư từ phía huyện và chính phủ nhưng hiện tại mức sống người dân nơi này còn vô vàn khó khăn, những người dân Việt sống ở Cambudia di cư về không đất, không nhà cửa, phải mần mướn, sống chật vật từng ngày…




Theo chân Bí thư xã đoàn về ấp Bầu Sen, chúng tôi không khỏi bàn hoàn vì sự thay đổi đột ngột, trung tâm xã hoành tráng, nhà văn hóa, sân banh với mức đầu tư không thua kém gì ở thành phố. Những ngôi nhà sàn vách lá dột nát dần xuất hiện, những gương mặt kham khổ, những đứa trẻ thơ mới lên 5 lên 7 phải lặn lội bờ sông bắt ốc, hái rau… có những giọt nước mắt rơi. Chúng tôi vào một hộ gia đình ven đường để hỏi thăm, những hoàn cảnh sống bấp bênh, những con người kham khổ ấy lại rất nhiệt tình và hiếu khách. Người dân không có đất cày, phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày, bữa đói bữa no, cô Trần Thị Mai – hộ gia đình tại ấp - chia sẻ: “Nhà có 3 đứa con mà không đứa nào được đi học, nên chúng nó đi làm tứ xứ, nhà giờ chỉ có 2 vợ chồng, ai mướn gì làm đó, bữa thì đi nhổ cỏ, không thì hái rau, bắt ốc, bắt cá ra chợ bán đổi gạo sống qua ngày, ở vậy riết rồi cùng quen”.




Hình ảnh 2 cụ già lớn tuổi phải nương nhờ vào nhau mà sống làm đoàn chúng tôi không cầm được nước mắt, cụ ông đã ngoài 70 tuổi, mắc bệnh tai biến 7 năm nay không nhớ gì, cư xử như một đứa trẻ. Chúng tôi nhìn thấy những gọt nước mắt của bà khi kể về chuyện gia đình, căn nhà lá dột nát, cột xiêu quẹo, những cây trụ đã bị mọt ăn theo thời gian. Với cụ, chỉ cần sống vui vẻ qua ngày, có con cháu bên cạnh lúc xế chiều là quá đủ rồi!
Không nhà, không ruộng đất, không có gì để phát triển kinh tế, những người thanh niên xã Khánh Hưng phần lớn rời bỏ miền quê nghèo lên Sài Gòn để lập nghiệp, bỏ lại ba mẹ và con thơ. Nhưng có những người đi mãi vẫn không về, có những đứa bé mới sinh ra đã không được bên cạnh ba mẹ. Thế nhưng họ vẫn tươi cười, vẫn lạc quan với cuộc sống của chính mình vì với họ có cơm ăn, có áo mặc là đã hạnh phúc lắm rồi.




Có những người từ Cambudia di dân về, không giấy tờ, không nhà cửa ruộng vườn, không người thân, phải tự mình bươn chảy với cuộc sống vất vả. Gia đình kinh tế eo hẹp nhưng lại đông con, để có cơm ăn, áo mặc cho các con đã là một gánh nặng canh cánh trên vai thì làm sao dám nghĩ đến việc cho các em đi học. Ở cái xã hội hiện giờ chỉ có học hành mới phát triển và thay đổi số phận của chính mình nhưng với họ nó quá xa vời, họ đành phải chấp nhận sống mãi trong cái vòng luẩn quẩn của kiếp nghèo… chính sách an sinh xã hội có nhưng với những người không có giấy tờ như thế thì phải làm sao? Hy vọng sẽ có những bàn tay, những tấm lòng giúp đỡ các em được đến trường, được học tập như bao đứa trẻ khác!



Dạo một vòng quanh những con đường làng ven bên giới, chúng tôi chợt hỏi: “Làm sao mọi người có thể sống được trong điều kiện như vậy? Chẳng lẽ với họ sống trong cái khổ miết nên quen rồi chăng?” Hy vọng những hoàn cảnh khó khăn nơi đây sẽ được đưa đến cộng đồng, hy vọng sẽ có những bàn tay nắm lấy bàn tay, giúp đỡ người dân xã Khánh Hưng. Xuân này mong là người dân nơi đây có cái ăn, cái mặc, được an cư lạc nghiệp và quan trọng hơn là các em được tiếp tục cắp sách đến trường. Hãy cùng chúng tôi thực hiện điều đó nhé!


Tác giả bài viết: Ban điều hành

Nguồn tin: Ban Điều Hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
facebook
Đăng nhập